07
ngày hôm sau, tôi thấy cậu có vẻ không được vui khi cậu nhận được kết quả bài kiểm tra giải phẫu của mình.
con số trên đầu cậu giờ chỉ còn 10.
kết thúc giờ học, tôi đã hỏi cậu lý do vì sao cậu lại buồn vì bài kiểm tra ấy. nó chẳng đáng để buồn. cậu được điểm A-, và đó là con điểm tôi chả bao giờ có được trong cả cuộc đời học sinh này.
tất cả cậu nói chỉ là, "nó chưa đủ tốt."
trước khi cậu rời đi, tôi bắt gặp cái nhìn lướt qua của cậu, đôi mắt ấy đang rũ xuống.
đó là những bước đi ủ rũ của cậu, như có cái gì đó đang đè nặng lên đôi chân gầy như con gái ấy, khiến cậu không thể đi nhẹ nhàng như bình thường được.
như kiểu có ai đó đã đánh cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top