05
mỗi nhóm đều có 1 phòng âm nhạc nhỏ riêng để làm cái buổi thực hành đó.
tôi hỏi cậu nếu cậu có thể chơi lại bản ngày mai đó.
lúc đầu, cậu đã lưỡng lự.
nhưng rồi cậu vẫn chơi nó.
khi bản nhạc kết thúc, cậu quay mặt đi, mái tóc đã che đi đôi mắt của cậu, che đi cả khuôn mặt ấy, nhưng tôi biết rằng cậu đã đau khổ khi phải đánh lại ca khúc đó.
tôi nói với cậu rằng tác phẩm của cậu thực sự hay.
cậu không nói gì, tôi liền hỏi nếu cậu có bị làm sao.
cậu quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. đôi môi mỏng ấy khẽ nhếch lên, để lại cho tôi 1 nụ cười nhẹ.
" đó là lần đầu tiên có ai hỏi tôi có làm sao không. cảm ơn cậu." cậu đã nói thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top