Chương 10: Quá khứ

(Những câu chuyện Quá khứ Irochi đều xảy ra 5 năm về trước)

(Hình trên là Kim Ngưu - Chairo đó ><)

- "Momo, cậu thích cái vương miện này chứ?", một cậu bé với mái tóc mật ong cất tiếng. Trên tay cậu là chuỗi miện bằng hoa dại đủ màu sắc. Con mắt nâu sẫm của cậu háo hức nhìn người đối diện.

-" Hừm... đẹp lắm!", cô bé khẽ reo lên. "Cơ mà", nói rồi cô chìa một chiếc vòng hoa khác trước mắt cậu "đẹp bằng của mình chứ?" Chiếc vòng của cô quả thật rất đẹp, màu sắc hài hòa và được làm rất cẩn thận.

Cậu xị mặt nhìn chiếc vương miện của mình, thầm nghĩ có lẽ cậu đúng là vụng về thật.

- "Thế nhưng tớ thích chiếc vòng hoa của Chairo hơn nhiều!", Momo khẽ cười. "Tặng tớ chứ?", cô đưa tay về phía cậu.

- "T- tất nhiên rồi!", ngay lập tức cậu đặt chiếc vòng vào tay cô... thực tế thì cậu định như vậy.

Ngay khi cậu vừa đưa chiếc vòng ra có một bàn tay đã cầm lấy nó.

- "Kim Ngưu a~ Đẹp ghê đó, không ngờ cậu khéo tay như vậy."

Kim Ngưu - Chairo ngước lên nhìn người vừa nói với ánh mắt ngạc nhiên.

- "Shiro?"

- "Dạ~ Shiro đây", cô cười tươi, tay huơ huơ chiếc vòng.

- "Shiro này, sao lại gọi hẳn tên ra vậy chứ. Đã được dặn là phải gọi bằng Tên thừa kế mà!", Momo nhăn mặt nhìn Shiro đang hồn nhiên nhảy múa.

- "Sao lại thế? Kim Ngưu là Kim Ngưu, Cự Giải là Cự Giải,... sao lại phải gọi bằng cái tên khác chứ?", Shiro dừng nhảy nhót. Đứng trân trân nhìn hai người bạn.

-"Thì tại vì...", Giải buồn bã nhìn Shiro. Phải, Momoiro đâu phải tên cô, cô là Cự Giải - cô có tên riêng cơ mà.

Câu hỏi rất đỗi ngây thơ của Shiro đã khiến Cự Giải phải suy nghĩ về Tên thừa kế, về bản thân mình và cả về Irochi. Cô vẫn không tài nào hiểu được tại sao cô phải sử dụng một cái tên không phải của mình và sống không như mình mong muốn.

- "Vậy thì cứ gọi mình là Kim Ngưu đi! Mình không phải Chairo, mà là Ngưu đến từ Nhà nâu.", cậu nở nụ cười nhìn Giải. " Và mình cũng sẽ gọi cậu là Giải, chứ không gọi Momo nữa được chứ?"

Có nét hồng thoáng qua khuôn mặt Giải. Có lẽ... như vậy cũng tốt, cô đã thay đổi cái vận mệnh bị ép buộc này dù chỉ một chút thôi.

- "Vậy... được chứ?"

- "Nói gì vậy chứ? Đương nhiên là được rồi! Cả Shiro cũng toàn gọi vậy mà", Kim Ngưu đứng dậy vươn vai, cậu ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời. "Đẹp thật, giờ mới hiểu tại sao Ao... à là Thiên Bình chứ, lại yêu bầu trời đến vậy."

- "Chai... Kim Ngưu nè! Mình rất thích cậu đó!", Cự Giải đột nhiên hét thật to.

- "Ngốc thật.... Mình cũng thích cậu!", Kim Ngưu cũng hét lớn.

Tiếng hét hồn nhiên của hai đứa trẻ vang khắp thung lũng.

- "Trời ạ... có cần thể hiện tình cảm thái quá như thế không. Đúng là tuổi trẻ~", Shiro lầm bầm khi nhìn Giải và Ngưu cười đùa ầm ỹ. Cô đã bỏ đi từ lú nào.

- "Cô thì già hơn ai chứ?", một tiếng nói vang lên từ... trên trời.

Shiro ngước nhìn trên bầu trời - không có ai cả. Cô đưa mắt dạo xung quanh rồi dừng lại trên một cây cổ thụ.

- "Ai da~ Già hơn anh nhiều đấy. Có điều cái thân xác này hơi... nói sao nhỉ ốm yếu và nó sắp chết rồi. Tôi thích thân xác của con bé tên Kuro kia hơn nhưng không đủ khỏe để chiếm lấy", cô nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt hằn rõ tia máu đỏ. Con người này thật độc ác, không hề giống Shiro kia vui vẻ hồn nhiên.

- "Cô làm ơn cất cái bộ mặt ấy đi được không? Dù đã nhìn nhiều lần nhưng đúng là không thể chịu nổi",hắn khẽ nhíu mày.

- "Thôi nào Ma Kết, tôi mới là người không chịu nổi cái bản mặt robot vô cảm của anh đấy. À mà... anh đúng là robot mà nhỉ?", từng con chữ được nhả ra một các từ tốn, cái nhìn hiểm độc của cô xoáy vào tâm can hắn.

- "Tôi không muốn đánh cô đâu Song Tử!", hắn từ trên cây lao xuống dí con dao vào cổ cô. Hắn đang rất tức giận, hắn và cô đã thỏa thuận sẽ giữ bí mật chuyện này. Việc tùy ý nói ra là không thể chấp nhận.

- "Thôi nào... anh đâu thể giết tôi chứ. Tôi CHẾT TỪ LÂU RỒI MÀ~", cô thản nhiên dí cổ sâu hơn vào con dao. "Nếu có thì cũng là chết chung với cô bé Shiro này nhỉ?"

Độc ác, con người này thật đã mất hết nhân tính.

- "Đừng để tôi đau buồn quá mà đến kể cho cô bé Xử Nữ kia nghe chuyện về cậu bạn thưởu nhỏ. Tôi không chắc cô ấy muốn nghe đâu~", cô nói thêm, tay nắm con dao đang kề chặt trên cổ mình.

- "Cô!", Ma Kết hừng hực lửa, hắn ta đang mất bình tĩnh. "Tôi và cô còn hợp tác, chuyện này coi như chưa từng xảy ra!", hắn nhanh chóng nhét con dao vào túi áo.

- "Tôi đi đây, cậu bạn đáng yêu của tôi đang đợi rồi", Song Tử cười bỏ đi. "Còn anh, nhớ hoàn thành công việc đi."

Ma Kết nhìn Song Tử đi khuất, thầm mong việc hợp tác sẽ sớm kết thúc. Cậu không ưa loại người nham hiểm như vậy...

- "Ao ới~", Song Tử chạy đến phía thảm cỏ nơi Thiên Bình đang ngồi.

- "Shiro!", Thiên Bình rời mắt khỏi trang sách, reo lên khi nhìn thấy cô.

'Tôi nhất định sẽ cứu cậu lại từ cõi chết! Dù có phải hi sinh cả thế giới này. Tôi thề đấy!"

______________________________

Cùng lúc đó...

- "À mà Shiro đâu ấy nhỉ?", Giải sực nhớ ra.

- "Ờ ha, từ lúc nãy đã không thấy", Kim Ngưu liếc quanh.

- "Shiro toàn như vậy nhỉ, đến và đi như cơn gió. Mà lại là đột ngột xuất hiện nói vài câu kì lạ xong biến mất tiêu luôn", Giải nhớ lại những lần gặp gỡ kì lạ với cô bạn.

- "Bí ẩn ghê... mình chỉ biết Shiro đến từ Đại gia tộc và là một trong hai người thừa kế. Giải nè, cậu biết tên thật của Shiro không?"

- "Chưa bao giờ mình nghe Shiro xưng tên thật, kể cả lúc nãy..."

- "Vậy chắc Shiro thích làm người bí ẩn nhỉ?"

- "Chắc vậy... ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top