chương 23: cảnh cáo
- mong anh bình tĩnh. Xảy ra việc này, chúng tôi vô cùng bàng hoàng. Nhà trường đang tìm thủ phạm, nhất định sẽ sớm có kết quả. Cô giáo Lê Hoàng Hà Phương vội vã đi theo sau người đàn ông to béo với gương mặt hùng hổ vì tức giận đang bước đi rất nhanh, hại cô đi trên đôi cao gót rẻ tiền cũng phải chật vật đuổi theo. Cô giáo còn muốn nói thì người đàn ông đã dừng lại giơ tay lên, đôi mắt một mí híp lại lóe lên sự khôn khéo.
- cô giáo này. Tôi cũng hiểu sự khó xử của cô giáo. Nhưng xin nói thẳng, tôi ăn cơm xã hội cũng đủ lâu để hiểu nên thế nào, biết rắn mềm. Học trò là của cô giáo, nhưng cháu tôi phải nhập viện, gãy 3 xương sườn, xuất huyết phổi, chấn thương não, rạn xương ngón tay chưa kể ngoại thương. Nó còn đang phải thở bằng ống thở. Đến lúc đi học lại thì sao? Ngày một, ngày hai, tuần này, tuần sau,sau nữa thì mỗi ngày nhập viện à? Các cô làm gì để bảo vệ cháu tôi? Các cô tra kiểu gì? Hỏi mấy lũ đó xem có làm không hả?
- anh bình tĩnh từ từ...
- tôi không từ từ. Tôi rất bình tĩnh. Người đàn ông rít lên lắc ngón tay múp míp nói tiếp. Nhà trường có cách của nhà trường. Tôi có cách riêng để bảo vệ cháu tôi. Nghề của tôi cũng gặp đủ loại người. Nhưng cô yên tâm, dù có nóng giận tôi cũng biết cư xử thế nào.
Cửa lớp bật mở. Đám học sinh đang ồn ào như ong vỡ tổ ào ào chạy về chỗ ngồi. Đến khi lớp học đã ổn định, cả lớp mới phát hiện người đàn ông to béo khí thế dọa người đứng trên bục giảng. Cô giáo Phương khép nép đi về chỗ ngồi nhẹ nhàng đặt cặp sách lên bàn rồi ngồi xuống, đôi mắt cô không giấu được âu lo, và mệt mỏi. Những cặp mắt tò mò đảo qua đảo lại trên người đàn ông lại đến cô giáo.
- nó ngồi chỗ nào cô? Người đàn ông quay lại hỏi cô giáo Phương.
- tổ một. Vị trí kia. Cô giáo Phương chỉ.
Người đàn ông híp mắt nhìn, ánh mắt lóe lên rồi phăm phăm chạy xuống túm cổ áo một cậu học simh xách lên như xách con gà. Tiếng gầm như hổ thét:
- mày đánh cháu tao phải không?
- ơ... Cậu học sinh bị dọa giật bắn sợ run.
- hay mày đúng không? Người đàn ông buông cậu nhóc kia lại xách cổ hai đứa nữa. Gương mặt to bè hung hãn dí sát lại.
- cháu không.. cháu không làm gì cả. Hai cậu học sinh run như cầy sấy lật bật cầu xin.
- xin anh dừng tay. Cô giáo Phương bị dọa sợ vội đứng lên
- cô ngồi yên đi. Người đàn ông rít lên lắc ngón tay múp míp đoạn quay lại
- tao hỏi mà mày điếc à? Vừa nói lại vung nắm đấm. Cậu học sinh sợ trắng mặt gào lên sợ hãi.
- cháu xin chú. Cháu không làm gì cả. Á..hu..hu..
Nước tóc tách nhỏ xuống. Mọi người ồ lên kinh ngạc.
- són mợ ra quần cơ à? Người đàn ông cười khẩy buông lỏng tay. Cậu học sinh ngã bịch xuống ghế khóc nức nở.
- thế mày? Mày đúng không?
- cháu không.. xin chú!
- nói láo tao táng vỡ mồm đấy thằng nhãi. Hay mày?
Người đàn ông thở hổn hển đi lên bục giảng. Ánh mắt sắc bén đảo qua lại. Cô giáo Phương cầm di động nhưng người đàn ông quay sang trợn mắt nhìn. Cô bất đắc dĩ đành bỏ ý định.
- tôi xin lỗi cô giáo có hơi nóng lỡ dọa đến cô. Điều sơ suất mong cô giáo bỏ quá. Xin phép cô giáo tôi cần nói vài lời.
"Lỡ tay? Luật sư bây giờ đều hung thần ác sát vậy sao? Thật kinh khủng!" Cô giáo Phương nghĩ thầm.
- lũ chúng mày . Người đàn ông rít lên lia ngón tay chỉ quanh lớp. Muốn đánh người lắm phải không? Chúng mày có tin vừa ra đường tao thuê mấy con cave với mấy thằng xã hội đen đập nát mặt chúng mày không? Tao cho tiền, chúng nó dằn mặt chúng mày, chụp ảnh khỏa thân của chúng mày tung lên mạng. Chúng mày tin không? Ngay bây giờ. Chỉ một cú điện thoại.
Cả lớp nín thing, mặt tái xanh đầu cúi càng thấp.
- lũ oắt con chúng mày. Ba cái tuổi ranh chưa nếm mùi chưa biết kinh. Bày đặt giở trò. Muốn tao mở mang tầm mắt cho không hả? Hả thằng oắt này?
- cháu xin chú. Cháu không dám. Cậu học sinh bật khóc đầu gối quỵ xuống. Áo vừa được thả, cậu ta ngã nhào xuống đất.
Người đàn ông gằn giọng:
- bố láo bố lếu. Bố mẹ chúng mày không dạy được để nhà trường dạy. Nhà trường không dạy được để xã hội dạy. Nứt mắt muỗi chưa ráo máu đầu chưa biết sợ. Để tao điều tra ra đứa nào làm thì coi chừng. Tao đập cho vỡ mặt.
Người đàn ông đấm rầm lên mặt bàn. Cái bàn rung lên theo sợi dây thần kinh mỗi người. Người đàn ông hừ một tiếng quay lại phía cô giáo Phương:
- đã quấy rầy cô giáo rồi. Xin phép cô tôi về.
Rồi quay lưng bỏ đi một mạch.
Căn phòng vẫn một mực trầm mặc. Cô giáo Phương đứng dậy thở hổn hển. Cô vỗ mạnh lên bàn:
- nhục chưa? Các anh chị nhục chưa hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top