chương 17: sự thật
Tôi không biết nói như thế nào. Có lẽ chỉ có đau đớn khắc sâu vào tim là vĩnh viễn, hạnh phúc hi vọng dường như là nhỏ bé mỏng manh.
...
Thông tin mới còn chấn động hơn cả vụ ném bom hiroshima. Phụ huynh hai nhà hai học sinh nam ôm con trai bảo vệ cằm cặp miệng la hét chửi bới loạn xạ
" tôi cảnh cáo các người đừng hòng động đến con tôi. Các người có biết tôi là ai không hả"
" con tôi chỉ là trẻ con trót dại nghịch ngợm"
" con bé đó tự sát thì liên quan gì đến con tôi"
" anh công tác bộ phận nào? Tôi sẽ nói chuyện cới cấp trên của anh"
" con bé đó tự sát thì sao? Là do nó chứ. Ai cầm dao dí cổ nó à? Việc này tôi sẽ theo các người đến cùng"
" abc"
N nhắm mắt quá oan khuất. N là một cô bé thanh tú hướng nội, tính cách trầm tĩnh lại chậm miệng kém hòa đồng với các bạn. Trong lớp n hay bị bắt nạt bị gây khó dễ nhưng n chưa từng hé miệng điều gì bao giờ. Giáo viên nhận xét n ngoan, hiền lành, lễ phép nhưng kém hòa đồng, học lực trung bình kém. Cha mẹ n đều là công nhân nhà máy đi sớm về trễ rất vất vả cũng không quan tâm sát sao tới n được.
Ngày hôm mất tiền quỹ lớp, lớp phó học tập thu tiền học phí của các bạn rồi nhét hết vào phong bì cất vào ngăn kéo. Tiết đầu là tiết thể dục nên cả lớp phải xuống sân. N đau bụng xin phép nghỉ lại trên lớp. Vì buổi tối hôm trước n thức khuya nên hôm sau rất buồn ngủ, n ngủ say không biết hai nam sinh trốn khỏi hàng chạy lên phòng học rón rén đánh cắp phong bì tiền. Lớp phó học tập phát hiện mất tiền nghiễm nhiên quy kết lên đầu n. N chịu áp lực tinh thần khủng hoảng trầm trọng, biết số tiền lên đến chục triệu, cha mẹ n lấy đâu tiền mà đền nên ra sức phủ nhận nhưng không có chứng cớ gì. Lớp phó học tập cũng sợ hãi số tiền quá lớn chỉ có thể cứng rắn quy kết lên đầu n. N rơi vào đường cùng tuyệt vọng đến mức ngay hôm sau nhảy lầu tự sát. Còn hai nam sinh lấy cắp tiền chung quy cũng chỉ mới lớp 6 không chịu nổi gánh nặng mạng người lập tức lu loa giải trình. Cha mẹ nhà hai nam sinh kia dù oán trách con mình nhưng thương con nên ra sức đấu tranh bảo vệ con lời lẽ nào cũng phun ra được.
Tweddy boy không hỏi cũng không quan tâm, thâm tâm cậu lạnh lùng nhìn
" dù có ra sao cô ấy vẫn là nạn nhân bị các người bức chết"
Mấy vị phụ huynh mặt mày xám ngoét. Tweddy boy đi vào vòng trung tâm, bàn chân đi loanh quanh một chút rối dừng lại. Cậu ngước mắt nhìn
- tại chỗ này cô ấy rơi từ trên kia xuống.
Mọi người ngước nhìn nóc tầng thượng cao vút ai nấy không tự chủ rét run
- cô ấy bằng tuổi con các người còn học cùng lớp. Con người cô ấy có thể chậm nói, trầm lặng, kém hòa đồng, sợ hãi hay lo lắng nhưng có bao giờ cô ấy làm gì các người chưa? các người hùa nhau bắt nạt có bao giờ cô ấy phản kháng chưa? Là các người dồn cô ấy vào chân tường, các người đẩy cô ấy vào cái chết. Thủ phạm là các người bởi vì lòng vị kỉ của các người. Các người là tội phạm giết người ,các người là lũ sát nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top