chương 12: nguồn gốc
Khi nhìn bầu trời tôi luôn tự hỏi kỉ nguyên này khai sinh từ đâu, ngân hà, trái đất, bầu trời, các hành tinh, thiên thạch.. từ đâu chúng có hay vốn dĩ tạo hóa sẵn sàng?
Bạo lực có từ đâu? Có hay không câu trả lời thỏa đáng cho vấn nạn đó? Bạo lực học đường với tội phạm bạo lực học đường ngày càng tinh vi hơn, không chỉ gây tổn thương thể xác mà còn gây vết sẹo tinh thần cho nạn nhân. Tại sao tội phạm bạo lực học đường luôn được bao che bởi lí do trẻ con không hiểu chuyện nghịch ngợm của phụ huynh? Tại sao mọi nỗi đau chúng gây ra cho nạn nhân chỉ đổi bằng lời xin lỗi hờ hững không thật lòng?
Tweddy boy không hiểu thế giới này.
Tweddy boy trong thế giới bao la chỉ là hạt bụi nhỏ bé, cậu muốn được yên ổn muốn mọi người để cho cậu yên. Thật sự cậu chẳng làm gì họ cả. Tại sao lại không thể? Tại sao mọi chuyện diễn tiến như thế. Tweddy boy bất lực ôm đầu
" con phải cố gắng học hành, nhà ta nghèo khó, ba mẹ đã cố hết sức cho con đi học thì ráng học cho mở mày mở mặt nha con"
" con phải hòa đồng với các bạn chứ cứ để cậu đeo cái mo theo con chuyển trường à"
" tweddy boy em dường như chưa cố gắng học tập. Kết quả của em không tốt, tôi chưa nhận thấy sự nỗ lực của em"
" tweddy boy mày tưởng mày là ai hả thằng cùi bắp"
Trời mưa tầm tã, tweddy boy vụt lao khỏi nhà chạy như điên. Mưa làm nhòe tầm mắt cậu xối xả làm mắt cậu xót xa. Tweddy boy chạy như điên dại. Đường phố vắng tanh, chẳng ai nghe thấy tiếng gào bất lực giữa tiếng sấm
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tweddy boy mờ mịt đứng giữa đường phố
" cặp sách của con đâu tweddy boy"
"..."
" nói"
" con làm mất rồi"
" mất? Có phải bọn cùng lớp con giấu không?"
"..."
" tại sao con không thể hòa đồng với các bạn hả? Cậu đã nói thế nào? Con thế này rồi sau này ra ngoài vị đè cho không ngóc cổ lên nổi. Cậu chán con quá. Học hành không tốt, sống cũng không khôn khéo, không hòa đồng nổi với các bạn. Cậu vừa nói chuyện với mẹ con. Mẹ con đang phát ốm sốt lên đấy. Con định để mẹ con lo lắng cỡ nào về con nữa. Con không biết suy nghĩ à?"
" tweddy boy mày dám nói ra tao sẽ đánh chết mày, ngày nào tao cũng sẽ hành hạ mày"
" tweddy boy cậu có vấn đề đấy đừng bảo thủ nữa. Cậu xem hồi cậu mới vào lớp tớ có nói gì không, không ngờ tính cách cậu tệ thế"
Trong đầu tweddy boy ì ì ào ào như vũng bùn, vô số gương mặt lướt nhanh qua trí óc. Tiếng hát nho nhỏ thì thầm bên tai
" tweddy boy là thằng bị bắt nạt"
" tweddy boy bị cô lập"
" tweddy boy thật thất bại"
" tweddy boy là đồ bỏ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top