Tám.

Kỷ niệm của đôi ta nhiều quá, anh à. Nó ngọt như kẹo bông, cuốn lấy nhau sến rện, nhưng nó cũ rồi, đắng lắm. Những món quà của anh em cất giữ cẩn thận, giấu đi trong chiếc thùng xấu xí để em không mở ra, không vuốt ve rồi lại thẫn thờ một mình chìm vào bóng tối. Em tin em sẽ vượt qua thôi, nhưng chưa phải bây giờ, sức mạnh em chưa đủ lớn.

Em mất ngủ, xong em sẽ kiếm việc làm để mệt thật mệt, em không cần lời chúc ngủ ngon hay hơi thở ấm áp bên tai như xưa nữa.

Em gầy đi rồi, bao nhiêu công giảm béo, anh sẽ không có cơ hội chê bai chiều cao tỉ lệ nghịch với cân nặng của em nữa đâu.

Em tập quen cuộc sống thiếu đi những phút giây chờ đợi tin nhắn, buông bỏ điện thoại để sống lành mạnh hơn, để tiến tới tương lai em cần phía trước. Quen dần, em cai nghiện thôi.

Em viết nhiều hơn, trút cõi lòng của mình ra những con chữ để sẻ chia cùng những trái tim đồng cảm khác, lẳng lặng viết, lặng lặng buồn, khóc, xong lại tươi cười.

Em vẫn sẽ sống hạnh phúc, vẫn sẽ đi tìm niềm vui cho bản thân để quên đi anh, quên đi mối quan hệ đã cũ mà nay ngay cả người dưng chúng ta cũng không phải.

Anh dạy em buông, dạy em bước tiếp, dạy em mạnh mẽ trên chính đôi chân của mình, dạy em nghe anh. Em không níu nữa, chào anh.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top