Năm.
Anh là chàng trai 94 hoạt bát năng nổ, cái gì anh cũng làm, cũng biết, còn em có mỗi việc học cũng chẳng nên hồn. Anh hát hay lắm, em thường lên facebook lướt newsfeed xong vẫn để khung video mà anh cover nhạc rồi đưa lên. Ngoài truyện và con người anh thì em yêu cả cái giọng hát đáng yêu đó, nó đại trà nhưng trầm ấm dễ nghe vô cùng. Âm điệu của anh cứ âm thầm len lỏi cuốn lấy tim em khiến nó nhảy múa khi anh cất lời, hằn sâu vào tâm trí em hình tượng anh chàng lãng tử ấm áp cách mình một lớp màn hình mỏng. Đúng là đã yêu nhau thì người yêu trong mắt hoá Tây Thi, người xưa chả bao giờ nói sai điều gì.
"Hôm nào anh sẽ hát em nghe, bài hát dành tặng riêng em chứ không phải ai khác."
Anh ơi, đừng nói hôm nào, mơ hồ lắm. Hôm nào của anh chưa đến, mà anh, đi mất rồi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top