Hai.
Em còn nhớ lần đầu hai chúng ta nói chuyện trên Wattpad, mảnh đất màu cam rực rỡ âm thầm làm cầu nối đưa em tới với anh. Truyện của anh khiến em mê mẩn chìm đắm, ghìm lòng không được mà lân la nhắn tin làm quen rồi nhảy cẫng lên sung sướng khi thấy anh nhắn lại. Anh khi đó hoàn toàn khác với những gì anh thể hiện trong câu chữ của mình, anh ấm áp và vui vẻ, anh sẵn sàng dành ra hàng tiếng đồng hồ trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí của em, cũng chẳng ngại cùng em nói vài ba câu chuyện lăng nhăng xàm xí. Không rõ từ bao giờ, các cuộc nói chuyện của chúng ta cứ kéo dài dần, nhiều dần, từ Wattpad rồi sang đến Facebook, thậm chí là cả tin nhắn điện thoại và các cuộc gọi mỗi lúc em không thể online. Trong một thoáng em nhìn thấy tương lai của chúng ta, xong lại băn khoăn sợ mình lầm tưởng. Em không xinh đẹp cũng đâu có giỏi giang, liệu anh sẽ để mắt nơi em, liệu em có từng lướt qua suy nghĩ của anh?
Nhưng rồi, anh tỏ tình, mấy dòng tin nhắn dài ngọt lịm như đường chợt nhảy lên màn hình khiến tim em đập thình thịch từng nhịp mạnh mẽ, cả người đỏ ửng nóng bừng vì ngại nhưng vẫn cười tít cả mắt. Mẹ em ngồi cạnh không rõ chuyện còn tưởng em bị sốt, đúng, là em bị "ấm đầu" rồi nên mới chẳng suy nghĩ đồng ý quen anh - một người em biết qua tin nhắn và vài bức ảnh mờ ảo.
"Anh không hứa cho em được mọi thứ, nhưng khi em mệt mỏi, hãy tìm đến anh."
Niềm vui xưa cũ bùng cháy thiêu đốt trái tim em rồi dần lụi tàn nguội lạnh, để lại nỗi xót xa dai dẳng kéo dài. Anh nói như thế, tại sao giờ anh lại biệt tích khỏi cuộc đời em? Em mệt mỏi rồi, anh có cho em tựa nhờ vai anh, dù chỉ một chốc?
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top