Bốn.
Anh kể với em nguồn cảm hứng anh lấy từ cuộc sống hằng ngày, hòn đá hòn sỏi để cạnh nhau cũng có thể giúp anh nảy ra một thông điệp hay ho nào đó. Em cười anh ngây ngô, nhưng chú tâm vào viết em mới thấy anh chẳng sai chút nào. Em dần học cách quan sát mọi thứ xung quanh cuộc sống của mình, để ý đến mọi người nhiều hơn, không còn ăn nói bộp chộp như trước nữa.
Nhiều thứ nhỏ bé cũng có thể góp phần vẽ nên cả một cốt truyện đồ sộ, nhưng anh, là nguồn cảm hứng lớn nhất của em. Anh có để ý không, em vẫn giấu một chút cảm xúc của mình trong các trang văn không liên quan, viết lại những suy nghĩ thầm kín về anh qua một hai cuộc đối thoại giữa các nhân vật. Mà anh đầu gỗ như vậy, em không nên vòng vo mới phải.
"Em hãy viết truyện về đôi mình đi, đợi chúng ta kỉ niệm một năm sẽ công khai cho mọi người. Được chứ?"
Em không dám vào Watt một thời gian dài, vì em yếu đuối, vì em sợ hãi. Bộ truyện nằm một góc giữa các bản thảo của em, nó mà là quyển sách chắc sẽ phủ bụi dầy lắm. Em không dám mở ra, không dám nhìn tới, em sẽ nhớ anh, sẽ buồn, sẽ đau, sẽ khóc.
Em cố gắng khoá hết những kỉ niệm của đôi ta bằng cái khoá yếu ớt, ký ức dễ dàng phá ra ùa về mỗi khi trước mắt em là cái gì đó quen thuộc với anh, với em. Em chọn trốn tránh, chọn rời xa tất thảy để tìm cho mình chốn bình yên nơi đáy lòng trống rỗng. Nhưng mà khó quá, anh ơi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top