Phượng

Hôm nay sân trường Trần Văn Ơn của tôi trở lại với bầu không khí vui tươi và nhộn nhịp khi chào đón các em lớp 6 và tôi lại được gặp lại những người bạn dễ thương sau một mùa hè vắng bóng họ. Có lẽ tôi may mắn là một trong những thành viên được ở lại ngôi trường thân yêu này cả cuộc đời. Tôi, cây phượng sừng sững luôn che bóng mát cho các bạn học sinh thân yêu qua từng năm tháng.

Tôi may mắn khi được sinh ra trong giống loài phượng. Dù phải chịu đựng cái nắng đến nhức cả đầu của những tháng hè hay những cơn mưa rả rích vào những tháng 8 nhưng tôi vẫn yêu quý làm sao cái 'trọng trách' mà mình được giao. Để tôi lật lại cuốn nhật kí nào!

Năm 1995. Một buổi sáng đẹp trời của những ngày cuối hè. Hôm nay, tôi thấy ông mặt trời sang hơn và cao hơn hẳn, mắt tôi như được lau bởi làn gió nhẹ thoảng qua. Sau một giấc ngủ dài, thôi nhìn xung quanh mình là một nơi thật lạ lẫm. Một trường học với 3 dãy phòng học màu vàng đất và căn phòng gần nhất chỉ cách tôi vài bước chân là phòng y tế và trên cây cột gần đó là một chữ cái 'B'. Tôi vẫn không biết ai đã đưa tôi đến đây nhưng dường như tôi đã được 'xác định' là yên phận ở đây.

Một buổi sáng chớm thu. Sáng nay tôi dậy sớm hơn bình thường vì bị đánh thức bởi những giọng nói trong trẻo. Quanh tôi giờ đây là các bạn học sinh áo trắng thắt khăn quàng và quần tây đứng nghiêm khi nghe tiếng của thầy tổng giám thị. Khi nhìn vào phù hiệu của bạn học sinh tôi mới biết mình đang là một cây phượng hiện hữu trong ngôi trường THCS Trần Văn Ơn.

05/09/1995 Cuộc sống của tôi cũng dần quen hơn khi dậy lúc 6h30 sáng và bắt đầu thiu thiu ngủ lúc 7h tối. Nhưng hôm nay tôi dậy sớm lắm, tôi thấy các chú bảo vệ cũng như một số thầy cô đang làm gì đó, họ còn quấn quanh người tôi cả thước vải óng màu xanh lá và đỏ tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi các chú bảo vệ dựng xong bảng hiêu 'LỄ KHAI GIẢNG 1995-1996  05/09/1995'
Các bạn học sinh đi vào mỗi lúc một đông hơn. Các bạn học sinh khối 7-8-9 nở nụ cười hiền hòa đón các em lớp 6 mới vào trường. 'Chào cờ... Chào' tôi cũng làm bộ đứng yên theo các bạn, tay cũng muốn đưa ngang trán lắm nhưng không được. Sau đó là tiếng trống trường bắt đầu năm học mới cứ dồn dập như thúc đẩy ý chí học tập của các bạn học sinh.
Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi sau những trang vở đầy chữ, cứ thế mỗi ngày tôi lại cùng các anh bàng, chị phượng khác che bóng mát cho các bạn học sinh ngồi học bài giờ ra chơi. Mỗi ngày, tôi lại càng thấy yêu cái tuổi học trò hơn, cái tuổi mà các bạn cùng nhau í ới, vọng nhau những câu thân thuộc 'ê, chết rồi tí nữa kiểm tra sử mà tao chưa thuộc chữ nào'. Rồi những cô cậu ấy xúm lại với ngày ngồi ngay dưới chân tôi mà học bài. Tôi đung đưa cành lá một tí thì bỗng những cánh hoa rơi xuống. Những đôi mắt trong veo ngước nhìn bầu trời cao vút rồi bạn nam cuối cấp kia vòng vòng, nhặt cánh phượng đẹp nhất mà lẳng lặng ép vào tập bạn nữ ngồi bên, cả hai mặt đỏ bừng bừng.

Đầu mùa hè năm 1996. Những cánh phượng trên cành của tôi đã rơi nhiều hơn, nhiều đến mức tôi chỉ thấy màu đỏ dưới chân mình. Cũng là một buổi lễ có các tiết mục văn nghệ như bao buổi lễ khác nhưng sắc mặt của các bạn lớp 9 hôm nay sao lạ quá. Nụ cười hớn hở bao nay đâu rồi? Vì sao các bạn ấy không cười tươi nữa? Những gương mặt thấp thoáng buồn và hai hang lệ cứ luôn ra như mưa. Tôi cũng muốn an ủi các bạn ấy lắm, làm sao bây giờ? Thì ra hôm nay là lễ ra trường, sau hôm nay thì mỗi bạn sẽ có một hướng đi khác nhau, con đường phía trước còn dài và gian nan lắm. Liệu họ có lại được vui đùa với nhau dưới ngôi trường Trần Văn Ơn? Liệu các bạn ấy còn có nhớ được ngồi dưới gốc cây và chỉ bài cho nhau nữa ko? Tôi như hòa cùng dòng nước mắt chất chứa bao cảm xúc ấy, tôi đung đưa mình và lại càng nhiều thiên thần bé nhỏ của tôi rơi xuống tay các bạn ấy.

01/06/1996 Vốn dĩ một năm nay tôi đã quen với việc nghe những câu chuyện trò nên gần đây tôi thấy trống vắng lắm, cảm giác như một phần trong tôi mất đi, tôi biết vui đùa cùng ai? Ba tháng quá đủ cho một sân trường dần mất hẳn đi giọng nói trong trẻo. Một năm cứ như thế mà trôi đi, tôi ngày càng cao hơn và có thể ngắm nhìn phòng học của những người bạn thân yêu. Ô kìa, hình như có bạn đang hỏi bài bạn bên cạnh, đôi mắt kia sao ngó ngang ngó dọc thế? Những năm sau đó tôi cứ cao lớn lên rồi tôi được ngắm nhìn ngôi trường thân yêu 'của mình' một cách trọn vẹn nhất có lẽ vì tôi là một học sinh 'không bao giờ tốt nghiệp'. Tôi khép trang nhật kí lại, nhắm mắt và nghĩ đến khoảng thời gian tươi đẹp của cuộc đời mình.

Thời gian cứ như thế mà trôi đi, biết bao thế hệ học sinh đã được dạy dỗ nên người tại ngôi trường Trần Văn Ơn này. Còn gì đáng tự hào hơn khi anh chàng Vũ Thanh Long ngày nào còn là anh bạn chăm chỉ học hỏi hằng ngày dưới bóng của tôi nay đã trở thành người VN thứ 2 được bay vào vũ trụ? Ngày qua ngày tôi cố gắng hết sức chể che nắng chống mưa, giúp đỡ các bạn có một san trường mái rượi, một giờ ra chơi thoải mái để 'nạp lại năng lượng' chuẩn bị cho tiết học sau đó. Điều đó trở thành nghĩa vụ thiêng liêng của cuộc đời tôi, tôi như cảm thấy mình đóng góp một phần quan tọng trong sự việc trồng người của thầy cô vậy. Thượng Đế đã cho tôi cơ hội để cùng chắp cánh cho ước mơ của bao thế hệ học sinh bay cao hơn và xa hơn nữa. Nhưng phải có lúc tôi phải nhường chỗ lại cho anh em của mình để tiếp tục bổn phận cao cả này.

Một ngày nắng chói chang của màu hè 2016, dạo này mùa mưa lớn quá, tôi cũng ngả nghiêng theo từng cơn gió lốc. Tôi nghe chú Bách nói cơ thể tôi đã yếu dần và cô hiệu trưởng sợ rằng tôi bị ngã đổ. Tôi giận lắm, tôi muốn chứng minh cho họ thấy rằng tôi đây vẫn còn khỏe khoắn và sức lực vẫn còn tràn trề nhưng tôi đã quên rằng mình đã quá yếu ớt khi những cơn mưa rào chợt đến, tôi quên rằng tôi đã không đứng vững nữa rồi. Cũng cái nắng của ông trời dịu hiền, hôm nay tôi cũng thấy ông cười với tôi, ông tỏa nắng cho tôi nổi trội hơn trong khuôn viên trường nhưng những tia nắng ấy cứ vàng úa và hắt hiu buồn. Nó như ánh nắng mà người ta hay miêu tả trong cuốn sách Hạt giống tâm hồn mà tôi đọc lóm được. Tôi biết hờn ai? Hờn gió lốc vì đẩy tôi ư? Hay giận những anh chị đã đi xa của tôi? Tôi cảm thấy thật mông lung giữa sân trường này, dưới gốc của tôi bây giờ là chiếc máy cưa ồn ào. Thôi thì tôi đã sống thật có nghĩa trong cuộc đời này nên có phải ra đi tôi cũng không tiếc nuối nữa. Khoảnh khắc ấy là lúc tôi nhận ra tôi là học sinh phải 'rời xa' nơi đây, là giống loài cây ta phải chấp nhận cuộc chia xa này thôi. Giấc mộng học sinh không bao giờ tốt nghiệp của tôi giờ đây đã tan vỡ khi chiếc máy cưa từ từ cưa vào người tôi một cách đau đớn. Cơn đau cũng qua, tôi thấy một nhóm người xúm quanh bồn cây của tôi mà kéo, mà xới rễ của tôi lên. Ánh sáng của vạn vật truyền vào mắt tôi cứ mờ dần, mờ dần và tôi chìm vào giấc ngủ sâu mãi. Là một loài thực vật thì cũng có tâm hồn chứ nhỉ? Tôi đã được lên thiêng đàng gặp bao người 'đồng môn' của mình, họ vui vẻ chào đón tôi như ngày mới vào trường Trần Văn Ơn thân yêu. Mọi thứ vẫn thế chỉ khác là nơi tôi đang sống bây giờ không phải là ngôi trường mang phong cách 'lai Pháp', tôi không còn thấy tán cây xum xuê của mình in trên sân tường nữa, không còn bất kì cô cậu học trò nào lấy bút khắc lên thân tôi nữa thôi. Anh chị tôi chỉ khuyên nhủ rằng tôi phải thích nghi với một cuộc sống mới cũng giống như tôi đã từng làm khi vừa được vào trường Trần Văn Ơn.
Tôi đang sống trong một cung điện nguy nga ở trên thiêng đàng, quanh tôi vẫn còn bao điều mới lạ, tôi cảm thấy rằng mình nên tạm quên đi những kí ức khi còn được hít chung bầu không khí với các bạn học sinh mà thay vào đó là tìm cho mình niềm vui mới. Nhưng liệu ai sẽ là người nhặt từng cánh hoa rơi của tôi? Ai sẽ nâng niu chúng rồi biến những cánh hoa thơm ngát của tôi thành cánh bướm đỏ thắm trong trang vở? Chỉ có Trần Văn Ơn mới cho tôi những điều ngọt ngào này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: