Chương 6:
Truyện có OOC, lệch khỏi cốt truyện gốc!!!
---------------
Sau khi truyền dịch xong cậu được hắn đỡ về. Haiz như bao lần cậu lại mềm lòng nhưng lần này cậu là mềm lòng vì đứa con trong bụng. Cao Đồ cậu vẫn mang suy nghĩ " Có lẽ thư kí Hoa quay về hắn sẽ buông tha cho cậu cho đứa nhỏ của cậu"
2 tháng sau, Cao Đồ nhìn mình trong gương hơi hoang mang. Không ngờ được hắn khác với suy nghĩ của cậu, chăm sóc cậu từng li từng tí, cậu nghén hắn cũng không tức giận chỉ nhìn cậu xót xa rồi đổi món khác, những lúc đêm khuya cậu đói hắn luôn không ngần ngại mà chạy đi mua thứ cậu muốn. Nhưng cậu vẫn không thể tin hắn! Cậu sợ hắn chăm sóc cậu như vậy chỉ để cướp con cậu đi. Mặc dù vậy, cậu lại vô thức nhớ đến Thẩm Văn Lang, nhớ để những lúc hắn nhìn cậu xót xa, nhớ đến những lúc hắn dỗ cậu ăn thêm 1 chút, nhẹ nhàng đến mức không ngờ. Hai tháng qua, cậu nghén khá nặng nhưng lại không hề sụt cân cũng do hắn tận tâm chăm sóc. Cao Đồ lại không ngăn được lòng mình, thích hắn 1 lần nữa. Lần này đi khám, Thẩm Văn Lang bị bác sĩ mắng một trận vì không chịu tỏa pheromone an ủi bạn đời. Chuyện cậu bị rối loạn pheromone cũng đến tai hắn. Lúc hắn vừa nghe thì không tin được đến khi biết lý do thì tự trách còn nhiều hơn, do hắn cậu mới bất chấp tiêm thuốc ức chế, những lần kim tiêm xuyên qua da thịt, đưa chất lỏng lạnh buốt vào người chắc hẳn cậu đau lắm, càng đau hơn khi hắn lại là người luôn miệng chê omega, mắng mùi của cậu là bẩn là hôi.
Cậu ngồi trong phòng khám đợi hắn nói chuyện riêng với bác sĩ mà lòng như lửa đốt, cậu sợ hắn muốn phá bỏ đứa con này. Cậu sợ đến nỗi hai tay đan chặt vào nhau, khớp tay trắng bệch, ngay lúc đó tiếng mở cửa phát ra làm cậu giật mình nhìn về phía cửa. Thẩm Văn Lang từ từ đi vào, theo đó là mùi diên vĩ thơm ngát, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Thấy hắn Cao Đồ không nói gì chỉ hơi nhích ra giữ khoảng cách.
- Cao Đồ... em bị rối loạn pheromone?
Vừa nghe 3 từ " rối loạn pheromone " mặt cậu như không còn 1 giọt máu, hắn đến để ép cậu bỏ đứa bé ư?
- Dù như nào tôi cũng không bỏ con của mình.
Mặt cậu cúi xuống tay áp lên bụng như tự trấn an mình và con. Thẩm Văn Lang biết cậu bây giờ rất cố chấp cũng khó khuyên bảo nên cũng xuôi theo ý cậu phóng ra nhiều pheromone hơn để cậu đỡ căng thẳng. Tay hắn nhẹ ôm lấy cậu vào lòng ngửi mùi xô thơm dịu dàng hắn ngày đêm mong nhớ. Cao Đồ cũng thả lỏng, cậu cũng chẳng biết vì sao nhưng mỗi lần ngửi thấy mùi gỗ trầm mềm mại ấy lại làm cậu vừa an tâm vừa thư giãn.
Đêm hôm đó, hắn ôm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu mong cậu cho hắn cơ hội bù đắp, trong cơn mơ màng cậu lại gật đầu, nhưng chẳng biết đó là mơ hay thật lòng cậu muốn cho hắn một cơ hội. Hôm nay, cậu thức trễ hơn mọi hôm, lúc cậu thức đã hơn 10 giờ, xung quanh không có bóng hình lẽo đẽo theo cậu của Thẩm Văn Lang, chỉ còn mùi diên vĩ nhàn nhạt trong không khí. Rửa mặt xong cậu liền đi xuống phòng bếp xem có gì lót dạ được không, đập vào mắt cậu đầu tiên là miếng dán ghi chú vàng vàng ở tủ lạnh. " Thẩm Văn Lang từ khi nào mà lại sến súa như vậy chứ",tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn mở tủ ra bên trong quả thật có canh gà như trên tờ giấy nói. Khóe miệng cậu hơi mỉm cười lời cậu nói vu vơ vậy mà hắn lại nhớ. Mang theo tâm trạng vui vẻ cậu đem bát canh ra hâm nóng vừa ăn vừa mỉm cười.
2 giờ chiều ở HS, cậu theo thói quen gõ cửa vài cái rồi bước vào phòng chủ tịch, Thẩm Văn Lang vừa thấy cậu định gác lại công việc nhưng cậu lại lắc lắc tay ý hiệu không cần rồi bước đến sofa ngồi.
- Em có việc gì hửm? Sao lại đến đây?
- Sếp Thẩm giấu thư kí Hoa ở đây hửm? sao nhất định có chuyện mới đến được?
Cao Đồ dứt câu liền ngước lên nhìn hắn, mùi thảo dược trầm trầm tỏa ra. Nhìn người vừa trả treo trước mặt lòng Thẩm Văn Lang vui đến bất ngờ, cuối cùng thỏ thỏ của hắn cũng biết đáp trả lại, nơi khóe môi hắn cong cong lên nụ cười như vừa làm được 1 chiến công nào đó chuẩn bị được ghi vào gia phả.
- Ây za, nào có, chỉ sợ Đồ Đồ nhà ta mệt thôi, ý anh sao em không ở nhà nghỉ ngơi.
Tuyến thể phía sau hắn lại tỏa ra pheromone mùi hoa thanh trầm. Vừa nghe câu hỏi tai cậu nóng bừng, đỏ hết 1 mảng. Cao Đồ đến tìm Thẩm Văn Lang là vì.... pheromone, ở nhà mùi diên vĩ nhạt đi rất nhiều làm lòng cậu bất an, cậu nhớ mùi gỗ dịu nhẹ từ diên vĩ của hắn... Trong lòng càng có chút nhớ đến hắn. Trước khi đến đây Cao Đồ không biết bao lần nhìn vào gương tập trả lời khi hắn hỏi đến, nhưng giây phút này, cậu vẫn không trả lời được. Câu trả lời được cậu tập sẵn trong lòng bây giờ 1 chữ cậu cũng không dám phát ra chỉ dám cúi đầu.
Thẩm Văn Lang thấy cậu cứ cúi đầu mãi, tai lại hơi đỏ lên thì cũng hiểu được phần nào cậu đến là vì cái gì. Mùi diên vĩ thanh lịch từ từ tỏa ra, loang nồng hòa quyện vào không khí hơn khi nãy, nhưng lạ thay cậu không thấy nồng, ngược lại lòng cảm thấy khá yên tâm còn có chút mê mẫn. Cao Đồ đê mê thưởng thức mùi diên vĩ trong không khí đến mức không biết Thẩm Văn Lang đã đến cạnh mình từ khi nào đến khi hắn ôm lấy cậu vào lòng cậu mới nhận ra. Cao Đồ hơi căng thẳng, cậu sợ thư kí Hoa biết chuyện sẽ tránh xa Thẩm Văn Lang, càng sợ vì mình mà hắn mãi không theo đuổi được người mình thích... Cao Đồ cậu luôn như vậy nghĩ cho người khác nhiều hơn là bản thân mình. Cậu sợ người khác buồn nhưng cậu chưa từng nghĩ, chưa từng hỏi bản thân mình có buồn có đau khổ không. Hay có lẽ.. cậu đã quen chịu đau chịu khổ, sợ người khác sẽ giống như mình chăng?
Được hắn ôm trong vòng tay ấm áp ấy, Cao Đồ theo phản xạ muốn đẩy ra nhưng mùi hương trầm trầm, thanh tao ấy lại làm cậu mềm nhũn không còn muốn đẩy hắn ra. Cao Đồ cậu quyết định rồi! Lần này cậu sẽ ích kỉ 1 lần nữa, ích kỉ cho bản thân cậu, lần nữa yêu hắn, tận hưởng sự yêu thương của hắn dù chỉ là giả dối, sau đó cậu sẽ rời đi cùng máu mủ của mình, cùng mang kết tinh của cả hai đi đến nơi khác làm lại cuộc sống mới. Nghĩ ngợi rồi cậu rút vào lòng hắn dụi dụi mấy cái pheromone mùi thảo dược vừa ấm áp vừa có chút đắng tỏa ra an ủi cậu lẫn Thẩm Văn Lang con người vừa căng thẳng sau bao nhiêu chuyện rắc rối.
Giây phút Thẩm Văn Lang ngửi được mùi trầm trầm đắng đắng của xô thơm pha chút thanh tao của diên vĩ dây thần kinh đang căng cứng của hắn lập tức thả lỏng, mùi hương này làm hắn như được xoa dịu, bao nhiêu mệt mỏi giây phút này cũng như được xoa tan. Tay hắn nhẹ vỗ vỗ vào vai cậu mong cậu đỡ phần nào căng thẳng hay đề phòng với hắn.
Thoắc một cái cậu đã mang thai được 7 tháng, bụng cậu căng tròn to lên kéo theo là cơn buồn ngủ ngày càng nhiều. 5 tháng qua, cậu được hắn chăm sóc rất tốt, tăng hẳn mấy cân. Qua tháng thứ ba cả hai buổi tối bắt đầu quấn lấy nhau theo lời dặn của bác sĩ. Thẩm Văn Lang hành động rất nhẹ nhàng không dám để cậu nằm sấp nữa mỗi lần động cũng chống tay cong người lên chỉ để không đè trúng bụng cậu. Tuy hắn vẫn còn hay đến gặp Hoa Vịnh nhưng cậu cũng không buồn nhiều chỉ đơn giản nghĩ trước sau cả hai cũng là của nhau gặp nhau là chuyện bình thường. Vở kịch ngược luyến tàn tâm này cũng sắp kết thúc. Cao Đồ lâu lâu nhìn lịch chỉ mong thời gian chậm lại một chút để cậu tận hưởng những giây phút này lâu thêm nữa, cậu luyến tiếc Thẩm Văn Lang, càng luyến tiếc thời gian hạnh phúc này.
Một buổi trưa nọ, thức dậy trong 1 tin thần sảng khoái, mùi gỗ trầm của diên vĩ vẫn còn nồng đậm trong không khí làm cậu an tâm, thoải mái vô cùng nhưng kì lạ, Thẩm Văn Lang đâu rồi? Chẳng phải hôm qua nói sẽ ở bên cậu sao? Vừa nghĩ tới khả năng hắn đi với Hoa Vịnh mặt cậu vừa tươi cười bỗng biến sắc không còn vui nữa.
Cậu chống tay ngồi dậy từ chiếc giường kingsize mềm mại phía sau, 1 tay đỡ lưng 1 tay đỡ bụng bầu to tướng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa làm xong thì bụng cậu cũng đói cồn cào. Cao Đồ vịnh tường từ từ đi xuống vừa đến trước bếp cậu đã nghe mùi thơm của thức ăn, lúc đó bụng cậu cũng hòa hợp "đánh trống" đòi ăn. Trong lúc cậu định đi đến bàn ăn thì vô tình trượt tay ngã xuống lập tức cơn đau ở bụng phóng đại lên, tuyến thể liên tục tràn ra mùi xô thơm đắng chát hòa cùng mùi gỗ mềm mại của diên vĩ an ủi. Thẩm Văn Lang đang đứng nấu ăn cũng cảm nhận được cơn đau xé da xé thịt ở tuyến thể vừa nhìn lại đã thấy cậu nằm ở đất máu từ từ loang ra, hắn hoảng loạn mặt trắng bệch gọi cấp cứu. Sau vài tiếng cấp cứu cậu tạm thời không sao nhưng phải ở viện để kiểm tra theo dõi thêm, lúc vừa nghe bác sĩ bảo cậu bình an hắn như gỡ bỏ được tảng đã nặng nề đè trên vai thở hắc ra.
Khu vip Hòa Từ, Thẩm Văn Lang đang ngồi ngoan ngoãn gọt táo cho cậu ăn, vừa gọt xong điện thoại vang lên tiếng chuông điện thoại là Thường Tự gọi. Trong lòng Thẩm Văn Lang hơi bực bội định không nghe thì Cao Đồ lên tiếng.
- Văn Lang, nghe thử xem nhỡ có chuyện thì sao.
Quả thật cậu nói hay như thần vừa bắt máy Thường Tự gấp gáp bảo Thẩm Văn Lang đến căn hộ gần HS, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du bị kẹt ở đó do động đất. Con mẹ nó, lúc ông đây đang chăm vợ thì lại có chuyện, Cao Đồ cũng nghe thấy. Cậu lo lắng đến nỗi không suy nghĩ vì sao người gọi là thư kí của ông chủ nước P, đẩy đẩy tay Thẩm Văn Lang ra hiệu anh đi cứu người. Nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu, Thẩm Văn Lang trong lòng chửi mẹ nó 1 cái, dịu dàng kéo chăn lên cho cậu rồi mới bực bội đi cứu 2 người kia. Nói hắn bực cũng không hẵn, hắn sợ vị tổ tông của hắn có chuyện gì thì nhiều hơn. Cuối cùng Thịnh Thiếu Du cùng Hoa Vịnh "ôm nhau" đến Hòa Từ. Thẩm Văn Lang cũng chịu chung số phận làm người " phát trực tiếp" cảnh băng bó của Thịnh Thiếu Du cho Hoa Vịnh xem, còn phải mua canh cá đến cho kẻ thù của mình ăn, vậy mà chưa được mấy muỗng Thịnh Thiếu Du đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. "Mẹ nó, biết vậy ông đây không thèm mua rồi", chửi xong hắn sực nhớ vợ yêu bảo bối của mình đang một mình ở phòng thì vội chạy về. Vừa tới cửa thì thấy cậu đang cầm táo ngồi nói chuyện với 1 đám người, khóe môi hắn lại khẽ nhếch thỏ nhỏ hắn nuôi cuối cùng cũng dám bước ra khỏi thế giới đơn côi của mình rồi. Thẩm Văn Lang từ từ đi đến bên cậu đợi cậu buồn ngủ hắn mới từ đám đông tách ra đỡ cậu về phòng.
Cậu vừa nằm xuống giường định ngủ thì quay sang hắn vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên ý bảo hắn nằm cùng cậu. Ý tốt như này sao hắn có thể chối từ chứ. Pheromone của hắn cũng tỏa ra, dịu dàng vuốt ve thỏ con trong lòng. Thỏ thỏ cũng rất phối hợp rút vào lòng hắn ngủ say. Chốc chốc thời gian lại trôi. Cậu bây giờ mang thai đã được gần 9 tháng gần đến ngày sinh cậu càng đau khắp người, đêm nào Thẩm Văn Lang cũng thức xoa bóp cho cậu. Càng nhìn Cao Đồ lại càng luyến tiếc tay khẽ chạm vào tóc hắn. " Hoa Vịnh may mắn thật", thỏ ngốc cậu thầm cảm thán. Có một người chồng như Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh thật may, thỏ ngốc càng nghĩ càng ghen ty.
Đúng lúc hôm nay Thẩm Văn Lang bận hợp cậu lén cầm theo táo đi hóng hớt 1 chút. Vừa ra đến cửa cậu gặp đám người hôm đó ở cửa, cả đám vừa thấy cậu thì vui như vớ được vàng kể cậu nghe tin chấn động.
- Ây ây cậu biết gì chưa, bệnh viện vừa tiếp nhận 1 trường hợp Alpha cấp S có thai đó, hơn nữa là có thai với Enigima đó.
Một cô gái Omega trong đám hớn hở, gấp gáp kéo tay cậu kể, còn cậu thì não như chưa load được gì nghi ngờ nhìn họ.
- Tin chuẩn không vậy hay lại đồn thổi thế?
- Chuẩn tôi có hình nè, quý lắm mới cho cậu xem đó.
Nói rồi 1 cô gái Beta lấy điện thoại ra chỉ vào Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh. Cao Đồ nghe xong như sét đánh giữ trời quang, vậy những ngày qua cậu....
________________
Truyện có OOC, lệch khỏi cốt truyện gốc!!!
hẹ hẹ hơn 2k chữ đó chị em, mê đoạn này quá kh nỡ cắt nên ráng viết thêm dài quãi đạn hẹ hẹ.
Truyện độc quyền trên page: Trên Trời Có Vạn Ánh Sao
Truyện đã beta ròi hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top