Chương 4:
Truyện có mang tính chất OOC!!!!
______________
Mấy tuần nữa lại trôi, thời gian này Thẩm Văn Lang rất tích cực chạy xuống phòng thư kí, chỉ cần cậu kêu đói hay muốn uống cà phê, hắn sẽ mặc kệ mọi thứ chạy đi mua về cho cậu, ai nhìn vào cũng ghen tỵ với cậu. Nhưng Cao Đồ lại không thích như vậy, cậu cũng chẳng biết vì sao, 1 phần là do cơ thể. Dạo này bụng dưới cậu hơi đau lại còn hơi nhô ra, cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ mình được Thẩm Văn Lang nuôi sắp mập lên rồi. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn không an tâm bèn đi 1 mình đến gặp bác sĩ quen mà khám.
Cậu ngồi chờ một lúc cuối cùng bác sĩ hơi lo lắng nhìn cậu, cậu thấy vẻ mặt của ông không tốt cũng hơi lo lắng, có khi nào cậu bị bệnh nan y không thể chữa không? Vậy thì cậu không can tâm chút nào cả!!! Hạnh phúc cậu vừa có được sao lại bị cướp nhanh đến vậy, ý nghĩ vừa vụt qua bụng cậu liền nhói lên, mặt cũng tái nhợt đi. Cuối cùng bác sĩ nhìn cậu hồi lâu cũng chịu nói.
- Cậu Cao à, cậu có thai rồi, mặc dù bệnh rối loạn pheromone của cậu đã dần ổn hơn nhưng thời điểm này vẫn chưa thể sinh ra đứa trẻ.
Bác sĩ nói đến đây thì dừng lại, ông nhìn cậu 1 chút chậm chậm bảo thêm.
- Cậu Cao, cậu còn trẻ sau này nhất định còn có thêm nhiều đứa trẻ khác của mình bây giờ cậu bỏ đứa trẻ này tập trung điều trị thế nào?
Lời bác sĩ vừa dứt bụng cậu lại nhói hơn lúc nãy, có lẽ sinh linh nhỏ trong bụng cậu nghe thấy lời ấy nên ra sức vùng vẫy muốn cậu giữ lại nó chăng? Hơn hết là cậu bây giờ rối như tơ vò, cậu không biết nên làm như nào, cậu không nỡ bỏ con cũng không muốn có trường hợp xấu nào xảy ra. Cậu dùng 10 năm mới đổi được hạnh phúc, cậu muốn ích kỉ một lần nhưng bản năng lại ngăn cậu, đó là con cậu, là kết tinh từ tình yêu của cậu và Thẩm Văn Lang.
Không biết cậu có nghe những lời sau của bác sĩ không, cũng không biết cậu bằng thế lực nào mà quay về nhà. Tâm trạng cậu rất hỗn tạp, đáng lẽ cậu nên vui nhưng cậu lại thấy mù mịt. Cao Đồ cậu lại sợ, có rồi lại sợ mất đi, cậu sợ hắn biết cậu mang thai sẽ thấy phiền sẽ vứt bỏ cả 2, cậu sợ hắn không cần đứa trẻ này...Bao nhiêu suy nghĩ cứ quẩn quanh, như một bầu trời đen rình rập muốn nuốt chửng lấy cậu. Hôm nay Thẩm Văn Lang lại không về nhà, cậu vừa lo vừa nhớ hắn, định gọi hỏi chuyện nhưng đập vào mắt cậu là tin nhắn từ nhóm tám chuyện, bọn họ đang bàn về Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh.
Càng lướt cậu càng đau lòng. Sáng nay, Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh cùng nhau biến mất. Trong đó có 1 tin nhắn làm cậu đau lòng khôn nguôi.
" Sáng nay tôi còn thấy Sếp Thẩm lên xe cùng với thư kí Hoa, còn nghe người ta kể thấy bọn họ đến Khách Sạn của ông chủ lớn ở nước P"
Giây phút thấy dòng tin nhắn ấy mắt cậu ửng đỏ lên, nước mắt ấm nóng tuôn dài xuống như chuỗi ngọc trai đứt toang. Thì ra lời hắn nói không đáng tin, thì ra lời hắn nói là để mê hoặc cậu, là để cậu làm trò tiêu khiển cho hắn mặc hắn chơi đùa trong lòng bàn tay.
Cậu suy sụp thật rồi, hạnh phúc cậu trân trọng chỉ là trò vui của Thẩm Văn Lang, hắn nói với cậu là đi gặp đối tác thế mà sau lưng cậu lại chạy đến khách sạn với người khác. Đêm đó cậu cuộn người lại khóc đến quên trời quên đất đến khi kiệt sức cậu mới dần thiếp đi, bụng cậu lại đau quặn lên, tuyến thể phía sau không ngừng thả pheromone an ủi nhưng cậu không chịu tiếp nhận, cậu ghét hắn, hắn đã hoàn toàn dập tắt hy vọng của cậu thì cậu không có cơ sở gì phải tiếp nhận pheromone của hắn cả. Cậu cứ như vậy, cứng đầu chịu đau ôm bụng thiếp đi, đến trong mơ cậu còn thấy cảnh Hoa Vịnh đang mang thai con của Thẩm Văn Lang, 3 người hạnh phúc như 1 gia đình thật sự.
Còn bên Thẩm Văn Lang, hắn thật sự sắp chết rồi, Hoa Vịnh hôm nay đến kì mẫn cảm thế mà hành hạ mình không ra hình dạng gì tuyến thể của cậu ta, cậu ta còn muốn móc ra, làm hại hắn tuyến thể đau buốt như sắp vỡ ra. Hai bên Hoa Vịnh cùng Cao Đồ như đang tra tấn hắn, Hoa Vịnh tỏa ra pheromone enigima như muốn giết mọi sinh vật xung quanh còn Cao Đồ, cậu chịu đau 1 thì hắn chịu đau 10 vì hắn đã đánh dấu cậu, khi Omega đau đớn hay bị dọa sợ sẽ ảnh hưởng gấp mấy lần lên Alpha. Đêm đó, hắn sống dở chết dở, đau đến không ngủ được, mắt cũng thâm quần lên như gấu trúc.
Chuyện này chưa xong thì đến chuyện khác Cao Đồ cậu lại bỏ đi. Hắn vừa về đến nhà quản gia đã báo lại cậu dọn vali đi đâu từ sớm tinh mơ. Người nhà hỏi cậu chẳng trả lời vệ sĩ cũng không dám động tay với cậu, sợ ông chủ mình lại nổi trận lôi đình.
- Mặc kệ cậu ta, muốn đi đâu thì đi đi. Tốt nhất đừng bao giờ quay về!
Thẩm Văn Lang lớn tiếng quát, 1 đêm không ngủ hắn không còn tỉnh táo hay bình tĩnh được nữa, hắn bây giờ bị như bị dồn vào chân tường chỉ mong có thể nghĩ ngơi 1 chút nhưng tuyến thể phía sau lại nhói lên. Chốc chốc đồ đạc trong phòng bị hắn phát cuồng mà ném vỡ toang tất cả. Vừa phát tiết xong hắn cũng ngất lịm đi.
Lần nữa mở mắt ra đã là sáng hôm sau, tuyến thể vẫn còn nhói buốt đầu óc mơ màng ong ong lên. Hắn lại nhớ mùi xô thơm nhè nhẹ của Cao Đồ, chợt 1 ý nghĩ lóe lên hắn muốn bắt cậu về giam cậu lại, giam cậu mãi mãi bên hắn, mùi hương đó cũng chỉ có hắn có thể ngửi thấy. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này đã bị hắn dập tắt, hắn không muốn tổn thương thỏ con nhà hắn, hắn càng không muốn thỏ con sợ hãi, câm hận hắn. Dù uể oải mệt mỏi Thẩm Văn Lang vẫn có tinh thần trách nhiệm với công ty, đến công ty đúng 8 giờ. Vẫn như mọi ngày phòng thư kí vẫn là phòng náo nhiệt, nhiều chuyện nhất, nhưng khác với bình thường hôm nay mọi người lại nhìn nhau rồi nhìn Cao Đồ, không biết ai tung tin nhưng cả phòng ai cũng biết sếp của bọn họ vì giữ chân ông chủ lớn mà hy sinh thư kí Hoa, còn làm vài chuyện không nên làm. Đúng lúc có người muốn trực tiếp hỏi Cao Đồ thì Thẩm Văn Lang từ ngoài vào mặt hầm hầm như muốn giết người làm ai cũng khiếp sợ, không ai dám bước lại nữa, im lặng quay về chỗ làm.
Thẩm Văn Lang thì từ ngoài cửa lén nhìn về phía cậu nhìn chú thỏ của mình khát khao pheromone an ủi lần nữa trỗi dậy, hắn không kiềm chế nữa đi vào kéo cậu ra hành lang nói chuyện, cậu bất ngờ bị kéo đi cũng xém té vài lần.
- Cao Đồ, sao lại bỏ nhà đi? Anh chưa đủ tốt à?
" Chát" cả phòng thư kí ở cửa hít 1 luồn khí lạnh từ khi thành lập công ty không ai dám ra tay với ông chủ của họ vậy mà giờ Cao Đồ cậu lại dám. Còn cậu cái tát đó đi cùng với nước mắt, cậu mặc kệ mọi thứ hôm nay phải xả hết uất ức.
- Tốt? Anh tốt mà đi đến khách sạn với thư kí Hoa? Anh tốt ở đâu hả? Có tôi rồi còn dòm ngó cậu ta à? Anh cũng tham lam thật đó sếp Thẩm.
_________________
Truyện OOC nha mọi người, ăn đường rồi giờ ngược xíu, chắc giam cầm hẹ hẹ
Truyện độc quyền của page: Trên Trời Có Vạn Ánh Sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top