Chương 2: H+
Alpha cấp S vốn thiên phú hơn người, dù chỉ là 1 cái nhíu nhẹ mày cũng không lọt khỏi. Thẩm Văn Lang trong lòng thầm cười lớn, bên ngoài thì chơi trò " mèo vờn chuột" với cậu. Từ cổ đến chân cậu không nơi nào không có dấu hôn đỏ chói hiện ra, phần đùi bên trong cũng bị Thẩm Văn Lang cắn mút, mỗi tất da hắn chạm vào cậu như có điện giật, cả người run run hận không thể đem thứ phía dưới của hắn lấp đầy bản thân. Phía sau, tuyến thể càng tiết ra nhiều pheromone hơn như thay chủ nhân của nó nói hết những ham muốn Thẩm Văn Lang. Mùi hoa thanh tao quyện cùng mùi thảo dược dịu nhẹ làm hắn càng ngửi càng đê mê càng nổi lên tà tâm hành hạ cậu.
Ah.. Th...Thẩm tổng...h..hơ...to.. quá, tiếng nỉ non rỉ ra từ miệng Cao Đồ như liều thuốc kích thích Thẩm Văn Lang, hắn phấn khích nắm chặt lấy eo cậu ra sức thúc đẩy, từ cú thúc như muốn chạm đến điểm cuối cùng trên người cậu. Giữa đêm tối se lạnh của mùa thu sắp đến, trong căn phòng ánh sáng lập lòe 2 thân thể quấn lấy nhau ra sức thỏa mãn đối phương cũng thỏa mãn chính mình, bên dưới ra vào trơn tru, bên trên môi lưỡi giao hợp, triền miên mãi không dừng..Cao Đồ thầm nghĩ mười mấy năm rồi giấc mơ hoan ái này cậu đã khát đã mong muốn rất lâu bây giờ đã có được. 1 chút ích kỉ lại nổ lên cậu mong kì phát tình này chậm 1 chút hoặc để cậu sống mãi trong mơ, chỉ có trong mơ cậu mới thấy được Thẩm Văn Lang không còn xa cách, không còn miệt thị, không còn mắng mỏ cậu nữa... Thay vào đó là 1 Thẩm Văn Lang nghiện mùi hương dịu dàng của cậu, là 1 Thẩm Văn Lang thấy cậu khóc liền bối rối an ủi, hôn lên từng giọt nước mắt của cậu. Chỉ có trong mơ cậu mới thấy Thẩm Văn Lang dịu dàng gọi tên cậu, xem cậu như bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn tay như thể sợ cậu sẽ tan biến. Nhưng tiếc rằng, giấc mơ ngắn ngủi, kì phát tình cũng có hạn chỉ 7 ngày.
7 ngày vừa qua, Thẩm Văn Lang ra sức cho cậu "ăn no", phía sau gáy cũng bị hắn đánh dấu, 1 cành hoa diên vĩ xanh xanh trắng trắng mờ mờ ảo ảo dính trên gáy cậu. Đêm thứ 2 đó, cả 2 kịch liệt vô cùng, lời dâm mỹ gì cũng dám thốt ra, lúc cao trào hắn không mang bao đâm thẳng vào khoang sinh sản của cậu bắn hết vào trong rồi lại cuối người cắn lên gáy cậu đánh dấu. Đánh dấu từ giây phút này cậu đã là người của hắn, đánh dấu thỏ nhỏ yêu quý hắn mong ngóng bấy lâu cũng thuộc về hắn. Cậu thì theo bản năng cùng lời dụ hoặc mở cửa khoang sinh sản đón nhận chất dịch trắng đục vào bên trong sau đó ngất lịm đi. 7 ngày rồi là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy 1 Thẩm Văn Lang ôn nhu gọi cậu dậy ăn sáng, đút từ muỗng cho cậu, lúc cậu ăn không nổi thì làm nũng muốn cậu ăn thêm 1 chút, dù chỉ 1 chút hắn cũng cười tươi xoa đầu cậu khen ngợi. Giây phút ấy, trái tim vốn không còn hy vọng gì lại nảy mầm 1 chút hy vọng, 1 chút vọng tưởng, vọng tưởng hắn sẽ yêu cậu, sẽ ngày ngày nâng niu cậu nhưng vọng tưởng ấy bị cậu dập tắt đi. Còn Hoa Vịnh? Hoa Vịnh là Omega duy nhất có được sự chấp nhận của Thẩm Văn Lang. Bây giờ có khi chỉ vì 1 chút hứng thú nhất thời, chỉ vì buồn bã khi Hoa Vịnh bên cạnh người khác nên hắn mới tốt với cậu hay đơn giản đây là giấc mơ của cậu, giấc mơ cuối cùng cậu dám mơ về hắn.
Hồi ức cậu kết thúc bằng ánh sáng chiếu vào, căn phòng rộng lớn bừa bộn vì 1 tuần liền không ai dọn dẹp, rèm che sáng bị rách 1 ít như tố cáo cả 2 đã như thế nào. Ánh sáng cũng từ đó len lỏi chiếu vào cậu gọi cậu quay lại hiện thực.
Cao Đồ chống tay ngồi dậy trên chiếc giường kingsize, đầu hơi choáng cũng hơi mơ màng cậu lại bị 1 bàn tay to lớn kéo nằm xuống, ôm chặt trong lòng, hơi ấm từ từ lang tỏa theo đó cũng là kí ức 1 tuần đó. Cao Đồ lập tức như đang ở Bắc Cực cả người căng cứng lạnh lẽo, não cậu bây giờ chỉ còn lo lắng, nhỡ người trước mặt cậu biết cậu là omega sẽ làm thế nào? đuổi việc cậu? mắng mỏ? lấy cậu ra làm trò tiêu khiển?
Alpha đang say ngủ kia như đọc được hết suy nghĩ của cậu liền đem giọng ngáy ngủ mà bảo cậu ngủ thêm 1 chút rồi nói chuyện sau. Giây phút nghe hắn nói, trái tim đang treo lơ lửng của cậu cũng thả lỏng được 1 chút ít, lúc này Cao Đồ mới cẩn thận nhìn kĩ người trước mắt dù đang ngủ vẫn toát lên khí chất của người sinh ra là để đứng đầu. Mày đen, mũi cao, da trắng lại còn tài giỏi, càng nhìn Cao Đồ lại càng tự ti hắn như vậy còn cậu? Cậu chỉ là 1 Omega bình thường như bao người cũng không mềm mỏng như bọn họ, cơ thể vì giả beta mà cường tráng hơn, mùi hương cũng chỉ là 1 mùi thảo dược nhẹ nhàng chẳng có tí sức hút hay ấn tượng gì, khuôn mặt cũng chẳng có gì xinh đẹp đủ gây ấn tượng. Cao Đồ từng mong ước mình có thể đặc biệt 1 xíu, xinh đẹp như Hoa Vịnh hay 1 xíu thôi cũng được, mùi hương cũng là hoa hay trái cây gì đó, gia thế có thể ngang hàng với Thẩm Văn Lang nếu như vậy có khi nào cậu sẽ được hắn để mắt đến, cũng không cần ngày ngày phải tiêm thuốc nữa, cũng không cần dè dặt cậu có thể được hắn đối xử bình đẳng như người khác. Nhưng cuộc đời làm gì có nếu như? Giây phút ở căn nhà trọ xập xệ lúc cậu mộng rằng mình đã được hắn coi trọng thì hắn lại thẳng chân đạp cậu xuống bằng câu" cậu biết mình đang nói chuyện với ai không?"
Giây phút ấy cậu tự giễu, hóa ra bấy lâu nay cậu chẳng là gì trong mắt hắn chỉ là 1 cấp dưới nhỏ bé có thể thay thế hay nói khó nghe hơn là cậu chẳng bằng 1 góc của Hoa Vịnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top