Chương 6 : Là ông chủ tôi giúp cô.

Khi chạy ra khỏi đó cô vẫn nhớ như in lúc đi vào như nào. Bao nhiêu sức lực cô dồn vào hết hai đôi chân đang chạy không ngừng nghĩ. Nhớ đến chị Xing khi nãy đã dốc hết sức để cho cô chạy thoát. Nước mắt không khỏi tuôn trào.

Tại sao ngừoi tốt như vậy lại ở lại đó. Tại sao chỉ mới gặp lần đầu lại ra tay giúp cô như vậy. Ơn này cô phải báo đáp như nào mới đủ. Bây giờ cô phải trốn khỏi đây, phải tìm người giúp, nhất định phải quay lại cứu mọi người.

Cô cứ chạy mãi, khi đã chạy ra khỏi con hẻm nhỏ ấy. Bên ngoài giờ này đã ít đèn đi nhưng vẫn còn tấp nập những người bán hàng về đêm. Cô chạy băng băng qua các cây đèn đang màu xanh, nhiều xe dừng lại bất chợt mà lên tiếng quát mắng, bấm còi in ỏi. Lần đầu tiên đến nơi như thế khác xa Lai Châu nên cô vô cùng ngỡ ngàng.

Cô thờ thẫn, bỗng nhiên có chiếc xe phanh gấp lại. Cô ngước lên đứng hình mấy giây, người lái xe kia cũng đứng hình mấy giây. Nhìn lại mình là người có lỗi nên cô vội cúi người xin lỗi rồi chạy đi.

“Chú ơi chú cứu con với. Bọn chúng bắt con làm mại dâm. Hức..hức..chú ơi cứu con.” Cô nắm chặt tay của một ông lão đang quét rác gần đó.

Ông lão đã lớn tuổi lưng hơi còng đang chăm chú quét nghe tiếng gọi thì ngẩng lên. Ở kế động mai dâm như vậy, một ngày biết bao nhiêu cô gái chạy ra nhờ cứu giúp. Cứ hể ai đứng ra giúp đều bị bọn côn đồ đó đánh đúm túi bụi. Nhưng khi nhìn lên khuôn mặt tươi tắn đã ướt nhoà vì nước mắt ông lão lại chạnh lòng.

Trước đây ông có một cô con gái bị lừa vào đấy không thoát ra được. Đến khi thoát được thì thương tích đã đầy mình, kiệt sức mà mất. Ông căm ghét lũ khốn đó tận xương tuỷ. Ông ra hiệu cho cô gái đứng núp sau lưng mình. Đầu đường bên kia bọn côn đồ đã chạy đến.

“Ông già cút ra cho bọn tôi làm việc. Ông mà ngáng đường thì đừng có trách.”

“Bọn bây không sợ bị quả báo sao. Làm chuyện thất đức với đứa nhỏ này như vậy.” Ông lão đứng chắn trước mặt cô dùng chổi tre quơ quơ trước mặt bọn côn đồ.

“Quả báo cái mẹ gì.” Nói xong chúng đạp văng ông lão ngã ra đất. Tiến tới túm lấy tóc cô.
“Đợi đem mày về tao xử mày như nào.”

“Ông ơii.”

“Bọn bây thả con bé ra.” Ông lão từ từ ngồi dậy chậm rãi nhưng vẫn không ngừng la lên kêu bọn chúng thả cô ra.

Lúc này bọn chúng đạp ông thêm phát nữa. “Lắm mồm.”

“Rầm.” Từ sau lưng có chiếc Roll-Royce Boat Tail lao tới đâm thẳng vào bọn chúng.

Mấy tên khác bị tông bất chợt đau đớn nằm trên đất. Chỉ có tên đang nắm tóc cô thì đứng sững tại chỗ. “Phát điên gì thế hả.”

Từ trên xe có một người đàn ông đi xuống, Cả người anh ta mặc vest đen, lịch sự và khí thế. Anh vừa đi vừa sắn tay áo lên. Đẩy mắt kính lên, có thể thấy ngừoi này lạnh lùng nhưng đem lại một cảm giác an tâm khác lạ.

“Thả cô gái đó ra.”

“Làm sao. Chó nhà tao, tao làm gì kệ bố tao, liên quan gì tới mày.”

“Bộp” Vừa dứt lời, ngừoi đàn ông đó đã đấm cho tên kia một phát vào thẳng mặt. Cô bị theo quán tính tên đó cũng ngã xuống. Người đàn ông đó tiến tới nắm lấy đầu tên kia ra tay không thương tiếc.

Đến khi ngất liệm đi anh ta quay sang cô đỡ cô đứng dậy. Cúi xuống phủi lớp bụi trên người cô. Dù cử chỉ nhẹ nhàng gần gũi nhưng vẫn nhìn ra khoảng cách nhất định.

“Xin lỗi đã để cô thấy cảnh này. Chắc cô hoảng lắm.”

Nói rồi anh ta đi tới đỡ ông lão quét rác đứng dậy, phủi từng lớp bụi dính trên người ông. Anh không ngại dơ bẩn mà đụng vào lớp áo quần kia.

Dù không biết anh là ai, là thế nào nhưng giây phút này anh là người đàn ông tốt. Xong xuôi ông lão vẫy tay rồi đẩy xe rác đi.

“Cám ơn anh đã giúp em.”

Giờ đây cô mới nhìn rõ khuôn mặt anh thật dịu dàng. Dù đã bị cặp kính che đi nhưng vẫn thấy được đôi mắt lắp lánh bên trong. Thân thể cao ráo vừa nhìn đã biết anh là người đức cao trọng vọng. Là người hòan hảo về đạo đức lẫn phẩm chất.

“Người cô cần cảm ơn không phải là tôi. Là ông chủ của tôi giúp cô.”

Anh đi đến mở của xe phía sau ra, một người đàn ông vắt chéo chân, tay phải chống lên cửa sổ xe mặt quay nghiêng nhìn về phía cô đang đứng ngay cửa xe. Anh thư ký ra hiệu cho cô đi vào rồi đóng của lại rồi quay lại ghế tài xế khởi động xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top