Chương 5 : Địa ngục
Đến tối bà béo đó dẫn theo mấy người đi vào trong, chỉ từng đứa, những đứa bà ấy chỉ lần lượt bị lôi đi. Dù có vài người khóc lóc thảm thương nhưng bà ta cũng không chút động lòng. Thấm thoáng trong phòng chỉ còn lại trên dưới mười ngừoi. Cô co rúm ngừoi lại mà run rẩy lên. Chị Xing bên cạnh không ngừng xoa lưng cô như an ủi. Nhìn chị Xing cô lại nhớ đến chị My cũng yêu thương cô như vậy, có cảm giác như có người chị bên cạnh che chở mình.
Đã một ngày trôi qua, cô không biết những người khác bị đem đi đâu và đã bị làm gì. Đến tối muộn, cửa phòng bị đẩy ra một cô gái bị ném xuống mặt đất. Mọi ngừoi kinh hoàng khi thấy trên người cô gái ấy toàn là máu. Mọi ngừoi xúm lại đỡ cô gái ấy lên, lấy tấm khăn lau đi những vết đòn roi trên ngừoi cô ấy. Đút cô uống đừng ngụm nước. Mãi đến gần sáng cô gái ấy mới tĩnh lại. Cô ấy ten Pu.
“Em bị đưa đến một căn phòng trên lầu hai…rồi em bị xích một chân lên giường, bọn chúng canh chừng ngoài cửa không cho em chạy thoát, rồi có một ngừoi đàn ông bước vào. Ông ta lột quần áo em ra rồi..rồi liên tục dập vào. Em nhiều lần cầu xin nhưng không được, cơ thể em đau điếng nhưng chỉ có thể khóc lóc. Rồi lần lượt từng người bước ra thì lại có ngừoi kia bước vào. Bọn họ cứ như thế dập điên cuồng. Cứ thế em không thở được hức…hức….”
Bọn cô sững sờ, không biết đã bao nhiêu người trôi qua nhưng bên dưới của Pu vẫn còn vương lại một chút máu. Không biết bọn chúng đã cưỡng bức Pu biết bao nhiêu lần.
“Ban nãy, có một tên cao ráo đi vào. Hắn lôi ra rất nhiều roi. Móc kẹp, còng tay rất nhiều thứ. Hắn buộc miẹng em lại mặc dù em đã cầu xin. Rồi cứ thế dập liên tục vào em, vừa dặp vừa kẹp vào ngực em. Dùng roi mây quất liên tục. Cắn toàn thân em. Rất lâu sau hắn mới dừng lại. Gôm đồ đi ra thì hai tên canh cửa đã nhìn thấy máu em khắp giường. Chúng mới mở cồng tay ra thả em về.” Vừa kẻ vừa khóc nấc lên đến nỗi không thở nỗi.
Ngay giây phút đó bà béo đi vào chỉ vào cô và chị Xing. “Lôi hai chúng nó ra.”
Chị Xing lập tức cầu xin. “Xin bà tha cho em ấy đi, mình con đi là được, em ấy còn quá nhỏ, con xin bà.”
“Lắm mồm. Lôi nó đi cho tao.” Mặc cho Gia Lợi la hét và sự cầu xin của chị Xing. Hai ngừoi vẫn bị lôi đi.
Lúc này cô mới kinh hãi thật sự. Đi lên lầu hai, đi ngang qua từng căn phòng, là cô lại nghe tiếng hét thất thanh của những cô gái trong phòng đó. Dù từng phòng chỉ toàn là tường không để lọt ra bất cứ khe hở nào. Nhưng cô lại nghe thấy tiếng hét và những khuôn mặt ấy đang khóc lóc cầu xin.
Tiếng thét càng nhiều càng điên tai nhức óc, nhưng tên dẫn cô đi lại dững dưng như không nghe thấy gì. Số phận của những cô gái được đưa vào đây như những con búp bê mặc cho ngừoi khác dày vò.
Trước cửa phòng được dán lên chính là số tuổi của các cô gái ấy. Ấy vậy mà, tuổi càng ít thì lại càng làm bọn thú đó ham muốn. Căn phòng nhiều nhất của một cô bé chỉ mới mười một tuổi. Trong khi ngoài kia, người khác thì đang được cắp sách đến trường còn em ấy thì…
Đi lên đến tầng ba chị Xing được đưa vào căn phòng đã có sẵn tên đàn ông trong đó. Chị không nói lời nào mà đi thẳng vào trong. Chỉ có một tên dẫn cả hai đi nên lúc này đang kéo cô vào căn bệnh cạnh.
“A…con khốn này.” Âm thanh la hét vang lên bên phía phòng chị Xing chỉ thấy tên đó hớt hãi chạy ra. Cả ngừoi trần trụi nhưng bên dưới đã thấm đẫm máu.
Chị Xing đã cắn đứt thứ đó. Tên đàn ông đó ngã quỵ xuống đất khóc lóc thương. Bất chượt chị Xing từ phòng nhào ra hét toáng.
“Mau chạy đi.” Khuôn miệng chị Xing đầy máu nhào lại cắn chặt vào tay đã dẫn cô đi. Tên đó la hét ẫm ĩ còn tay thì nắm tóc chị giật ra sau. Mặc cho hắn có giật mạnh cỡ nào chị vẫn không buông.
Mắt chị Xing nhìn về phía cô kêu cô mau chạy đi. Cô lao đầu chạy xuống. Không biết do đếm khuya mà ngừoi lại thưa thớt đi. Khi cô chạy ra tới cổng thì trên lầu ba, bà béo hét lớn lên.
“Chúng bây đâu bắt nó cho tao. Lũ ăn hại.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top