Chương 3 : Cứu
Chị My lại bắt đầu chí choé anh Tiến. Còn anh Tiến thì đứng ngay thẳng, miệng cười lên tới mang tai dù cho bị chị My chí choé. Chị My biết anh Tiến thật lòng thích mình. Nhưng do chị My mặc cảm, mình chỉ là cô gái quê mùa chưa bao giờ ước ao cưới được ngừoi vừa đẹp vừa giỏi như anh Tiến, lại còn dịu dàng. Nghĩ rằng anh chỉ vui chơi qua đường thôi, khi anh gặp được người con gái tốt với mình thì anh sẽ bỏ lại Lai Châu mà đi đến nơi có cô gái ấy. Anh ấy sẵn sàng bỏ lại cả tương lai tri thức và tham vọng của thành phố thì có gì giữ chân anh được nữa. Còn anh Tiến theo đuổi chị My một cách riêng, dù chị có chửi , có đánh, có mắng anh nặng lời nhưng anh vẫn dịu dàng. Chị càng nặng lời xua đuổi, anh càng nhẹ nhàng đeo bám. Mỗi ngày anh đều đặn ghé ngay cửa sổ chị đặt lên đó một vòng hoa. Có hôm hoa hồng, hoa lan, hoa giấy, hoa đào. Cũng giống như tình cảm anh giành cho chị sẽ có lúc nhớ, lúc thương, lúc giận, lúc muốn che chở. Nhưng hãy luôn nhớ, anh luôn yêu em.
“Anh Tiến, chị My nhìn nè. Chị khách đó boa cho em tận năm mưoi ngàn.”
“Thế em vợ định bao anh chị ăn gì đây, hửm.” Anh Tiến cười cười nhưng bị chị My thúc một cái vào bụng mà mặt nhăn như muốn khóc.
“Thế anh chị muốn ăn gì.”
“Phở trứng trần nhé.”
“Vâng ạ.”
Cả hai quay qua nhìn My. Trước đây My đã nhiều lần từ chối. Nhưng khi nhìn khuôn mặt buồn bã của anh Tiến và ỉu xìu của Gia Lợi thì không khỏi yếu lòng.
“Lần này thôi nhé.”
“Yeahhhhh.”
Anh Tiến và Gia Lợi vui như đứa trẻ được cho quà bánh. Hăng hái dọn sạp mà gấp rút đi về. Lúc đi còn hớn hở vui đùa.
Ăn xong cả ba ghé qua nhà anh Tiến. Anh Tiến dạy cho My học còn chị My muốn về sớm dọn dẹp và nấu cơm cho bác Dũng. Anh Tiến nũng nịu như đứa trẻ cứ không chịu buông. Chị My phải dỗ dàng mãi anh mới chịu để chị về. Lúc về đi ngang qua nhà Gia Lợi cô nghe có tiếng đập phá liền lại gần nghe. Tiếng nói bên trong vọng ra rất lớn.
“Đã bảo hôm nay cơ mà. Sao chú cứ kì kèo mãi thế.”
“Tôi van xin các chú, các chú cho tôi thêm ít hôm nữa đi. Con gái tôi bán ở chợ gôm thêm một ít tôi đem qua cho các chú liền.”
“Sao lúc ông mượn ông không nói thế nhỉ. Con gái ông là nhỏ bán trứng ở chợ đúng không. Tôi biết hôm nay cũng không đợi được tiền của ông nên bảo đàn em mai phục sẵn rồi. Thế này xem như đưa con gái ông cho chúng tôi, để nó đi theo chúng tôi làm việc, mỗi tháng còn mang về cho ông mấy triệu.”
“Các chú nói gì thế. Thế khác nào tôi bán con gái tôi.”
“Sao lại là bán , cho nó đi theo chúng tôi làm việc thôi. Việc rất nhẹ, chỉ cần nằm là xong.” Nói xong chúng quay ra cười với nhau.
Bên ngoài chị My nghe được những lời nói đó thì hãi hùng vì cô biết công việc đó là gì. Bởi năm năm trước kia cô vô tình thấy được qua khe cửa ba Gia Lợi ngồi trên mặt mẹ em ấy mà dập liên hồi. Có những lúc đè mẹ Gia Lợi ra dập mạnh bạo khiến mẹ em ấy khóc nấc lên. Lúc đó cô nghĩ chắc mẹ em ấy đau và khó thở lắm. Đem về kể với bác Dũng thì bác mới giải thích đó là gì. Khi ấy cô chỉ mới hai mươi tuổi nhưng hiểu thế vào là phục vụ. Vì chịu không nỗi nên mẹ Gia Lợi đã bỏ đi. My sợ hãi hải những gì diễn ra trước mắt. Cô quay đầu lại chạy lại nhà anh Tiến cầu mong cho Gia Lợi Vẫn còn ở đó. Thấy ánh đèn cửa sổ còn sáng My lao vào đập cửa.
“Gầm! Gầm! Gầm!”
Tiến đặt cuốn sách đang đọc dỡ lên bàn vội chạy lại mở cửa. My nắm chặt lấy tay Tiến gào giọng lên.
“Em em đâu hả anh, con bé đâu.”
“Gia Lợi sao, em ấy về rồi.”
Nghe thấy thế cô liền oà khóc lên.
“Sao thế em nói anh nghe đi, xảy ra chuyện gì.” Bây giờ đến lượt Tiến hoảng hốt.
“Em phải nói thì anh mới biết được.” Bàn tay đặt lên lưng My vỗ vỗ.
My kể chi tiết nhất cho Tiến nghe, mặt Tiến nhăn lại. Không ngờ trên đời lại có người cha như vậy. Tiến nắm chặt tay My.
“Em yên tâm, còn có anh ở đây.” Dù lúc này My rất muốn mở lòng nhưng vẫn còn có chuyện chưa giải quyết.
“Anh đi tìm Lợi đã, em ở yên đây đi.”
“Em đi nữa.” Cô nắm lấy tay anh níu kéo. Khuôn mặt anh Tiến nhìn My rất phức tạp. Ngay lúc này đây anh phải phải vệ cả thế giới của mình còn có cô em mà mình rất quý trọng, cả hai đều đáng thương. Anh mím chặt môi lại cố làm chỗ dựa vững chắc cho My.
Lúc này Gia Lợi đang đi từ nhà trưởng thôn về, người khách tây đi du lịch với mẹ cô ấy. Vì ban sáng cau khi mua trứng của cô thì bị thu hút bới chiếc áo len bên sạp chị My. Khó khăn lắm mới tìm được bác trưởng thôn hỏi giúp cô mua tiếp. Cô không ngừng vui sướng cầm tờ hai trăm ngàn trên tay khi bán hết năm cái áo len, lại còn được bo thêm năm mươi ngàn. Niềm vui tràn ngập trên khuôn mặt cô, vừa đi vừa phẩy phẩy tờ tiền. Nhà bác trưởng thôn khá xa, chiếc đèn dầu trên tay cô đã chập chờn tắt. Cô dừng lại định mở ra lấy dim quẹt cho ra lửa thì từu đằng sau có hình bóng của hai tên đàn ông đập mạnh vào đầu cô. Gia Lợi ngất liệm đi trong cơn đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top