05
Bây giờ chưa dị đã là ngày mà tôi sang lớp mới.. Ừm thật ra thì cũng chỉ mới ở lớp cũ để chờ cô dẫn sang lớp mới. Giờ thì vẫn bình thản lắm bởi tôi chỉ còn là thứ thừa thãi bị bỏ đi thôi lớp cũ à học giỏi còn tôi tì không. Tôi liếc nhìn lại căn phòng ấy 1 lần nữa nơi đã chưa biết bao những kỉ niệm bên cạnh ,giờ nó cũng vẫn vậy .Bước đi trên hành lang còn bên cạnh lại là cô chủ nhiệm cũ, đến căm phòng số 20 ấy tôi và cô bước vào cả lớp như Ồ lên 1 tiếng ,ngẩng mặt lên nhìn chính là ánh mắt của hơn 50 người nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy sợ hãi, chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài thôi.
"Mọi người nghĩ gì về mình"
"Đùng nhìn mình làm ơn đừng nghĩ xấu về mình"
Những suy nghĩ cứ liên tục diễn ra khiến tôi lúc này cứ như 1 cái xác hồn chỉ biết dứng nghe những gì mà cô giáo nhắc nhở, Cô vừa xếp chỗ cho tôi xong thì liền rời đi xung quanh những lời rì rầm khiến tôi cứ mãi lo sợ thôi. Bởi trong 3 đứa chuyển vào thì tôi chính là đứa vừa ngu dốt, vô dụng nhất cùng với những tin đồn xấu trước đấy lại khiến tôi trở nên mệt mỏi và tiêu cực không dám nhìn bất cứ ai.
Mãi tới cái ngày khai giảng ấy có 2 người bạn là An Giang và Vũ Minh muốn nói chuyện với tôi. Cũng lúc ấy tôi mới hỏi về những lời đồn thế nhưng 2 người lại không ai nói gì có lẽ không muốn tôi biết chăng, Quả thật thì khi nói chuyện với 2 người thì tôi và Giang cùng có chung sở thích là tâm lý học còn tôi với Minh thì là đọc boylove. Có lẽ 2 người này chính là người giúp tôi có phần cởi mở hơn với lớp nhưng sự lo lắng lo âu của tôi thì không bao giời hết được,nó chỉ trực chờ cái lúc tôi mệt mỏi ,chán nản mà xuất hiện thôi.
------------------------------------------------------------
Hiệu ứng DOMINO cái tên này chính là ví dụ cho cái cực hạn cuối cùng
Nó giống như bạn bị lôi ra làm trò đùa 1 lần bạn cười nói đáp lại (1 dãy domino hình thành) nhưng đến lần 2 thì dãy domino ấy sẽ bị đạp đổ ,và cứ thế lần 3, 4 ...và nó cứ tiếp tục lập lại (đổ xuống) đến khi bạn đến cực hạn cuối cùng của bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top