02

Mấy tháng nữa là khai giảng nhỉ cũng là ngày tôi chuyển lớp rồi, ai mà biết chứ cái ngày nghe tin bản thân mình  chuyển lớp tôi đã tuyệt vọng đến mức nào chứ, haiz. Chỉ cần biết ràng ngày hôm sau tay tôi lại thêm 1 vết lằn, lại thêm những vết sẹo trên cổ trên tay, nhưng tôi lại vẫn luôn vui vẻ đối mặt.

Tôi còn nhớ ràng cái năm lớp 6 ấy tôi thật sự mất hứng thú trong học tập, lúc nào điểm thấp cũng bị lôi ra so sánh những lúc như thế bản thật tôi thật mệt mỏi chỉ mong rằng bản thân bị điếc, mình câm,mình mu đi để cong phải nghe những lời chê trách không phải trả lời những câu hỏi đã có sẵn đáp án không phải nhìn người đang khiến mình chết dần.Rồi tôi biết đến căm bệnh trầm cảm vào năm lớp 7lúc ấy tôi khá tò mò về căn bệnh ấy và tôi quả thật có những triệu chứng của bệnh. Tôi cũng từng nói cho bạn thân quả thật lúc ấy tui nó chưa nhìn được sự nghiêm trọng thế nên tôi lại nghe những câu nói:

-Mày mà bị trầm cảm á

-Ê trầm cảm dễ buồn dễ khóc á khóc cho tao xem

-Mày lúc nào mà chả cười nói trầm cảm sao được có khi trầm kẻm thì có

Và mãi bọn bạn tôi nhân ra tôi thật sự bị trầm cảm rồi là lúc tôi có những biểu hiện làn hại bản thân,lúc đó lũ bạn tôi dường như chỉ cần bản thân tôi có hành động ấy là lại ra chửi ra ngăn tôi. Đến h thì tui nó đã quá bất vì dù có nói thì tần suất cũng chỉ ít lại rồi lại nhiều thôi.Những có lẽ sau này thật khó để nghe những lời nói ấy vì tôi không học cùng tui nó nữa gặp nhau ít năm đi chơi lại càng không thể 

Tối hôm ấy tôi ngồi 1 mình trong phòng chỉ còn ánh đèn bàn học ngồi dựa vào tường nhìn từng dòng chữ tên bức thư mà chính tay 3 người bạn mình đã viết

" Có Mèo ở đâu thì Yến thấy bình thường nhưng thiếu Mèo, Yến trống trải quá.Mèo ở bên đấy nhớ sống tốt trưởng thành hơn nhá"-Yến Gửi Mèo

"Helu m! từ nay ,m phải cố gắng học tập nhóe.Từ này, đừng tự làm đau mình nữa nhé! Ai bắt nạt m thì cứ bảo tao, Tao nhớ mèo lắm ToT"-Thóe(Thúy) Gửi Mèo

" Ní hảo, hé  lô chắc chế mèo ở thế giới bên kia zui lém nhỉ. Bọn tao bên đây sống tốt khi không có mày. Mày sống bên đấy phải cô gắng học tập nhé cút! :)))"-Mén(Linh) Gửi Nguyễn Thúc Thùy Mèo (Vũ Kì)

Tôi đóng bức thư ấy lại nước mắt cứ thế tuông ra chả dọc xuống ngò má tôi, cổ họng như kẹt lại:

-Hức hức! xi..xin lỗi xin lỗi vì không thể đồng hành cùng bọn mày 2 năm tới hức..

Tôi lại ngồi xuống bàn học viết lá thư dành cho tụi nó

" Hi tụi mình làm bạn cũng lâu rồi quả thật từ nhỏ tao chua tao h có cảm giác có người bạn thân đúng nghĩa nhưng bọn mày đã giúp tao hiểu được ý nghĩa thật sự của tình bạn, trong mắt tao bọn mày vô cùng quý giá ở cạnh bọn mày ấm áp lắm nó nhưng cho tao cảm giác được bảo vệ vậy,cảm ơn vì đã làm bạn của tao"

----------------------------

Sống sao cho vừa lòng người 

đời người có 1 kiếp thôi nhưng lại phải sống theo áp đặt mong muốn của mọi người và xã hội





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top