Khởi đầu

-Giờ thì... Lãng Nhi, con có muốn giải thích với chúng ta điều gì không?

Tuấn Lãng đang phải quỳ phạt trên đất, hai tay giơ lên trời, bĩu môi phụng phịu với mẫu thân của mình, lại lén nhìn đứa trẻ biến ra từ yêu vật nhỏ mình nuôi hơn một năm kia đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu bé ấy, nhìn đẹp đẽ tựa một tiểu tiên từ trên Thiên Giới. Mái tóc đen óng hơi rối vì vừa ngủ dậy, đôi mắt mông lung ngắm nhìn những hạt bụi đang bay trong không khí, khuôn mặt phấn nộn như muốn búng ra sữa, tất cả đều khiến người khác như muốn ôm vào lòng mà nựng nịu. Mẫu thân của Tuấn Lãng khẽ xoa mi tâm của mình, thở dài vì cậu con trai bướng bỉnh này:

-Vậy thì ít nhất con có thể nói cho ta con đã nhặt đứa nhỏ này về từ khi nào rồi?

-Dạ... Hơn một niên rồi ạ...

-HƠN MỘT NIÊN RỒI?!

Thế quái nào mà thằng nhỏ này giấu đứa bé này hơn một niên trong phòng mà không ai phát hiện ra? Hơn nữa, từ khi nào lá gan của đứa nhóc này lớn đến độ nhặt cả một đứa trẻ về giấu trong phủ thế này? Ngộ nhỡ nó là con của viên tai to mặt lớn nào hay là tù nhân bỏ trốn thì không phải cả nhà họ sẽ đi đời ư? Thấy mẫu thân sắp bùng nổ, Tuấn Lãng đưa ánh mắt cầu cứu đến phụ thân, rồi lại lắp bắp giải thích:

-Con không có mang đệ ấy về, con chỉ mang một vật nhỏ mềm mềm dễ thương, ai ngờ đấy lại là yêu vật chứ..

-Con còn xảo biện?!

-Con nói thật mà!!

Tuấn Lãng oan ức thét lên. Cậu làm gì biết con vật ấy là một yêu vật đâu? Ấm ức nhìn mẫu thân, Tuấn Lãng giận dỗi quay sang hướng khác. Đúng là một thằng nhóc ương ngạnh mà.

-Ta thấy Lãng Nhi nói đúng đấy...

Phụ thân của Tuấn Lãng bấy giờ đột ngột lên tiếng, Lãng Lãng vui mừng như vừa bắt được vàng, bám ngay vào cái phao cứu sinh của mình.

-Hài tử kia có đôi mắt rất đặc biệt, một bên xanh lục, một bên lại đỏ thẫm. Chắc chắn không phải người thường.

-Đúng đúng!

-Không phải người thường?! ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG PHẢI NGƯỜI THƯỜNG RỒI! CÓ CHUYỆN GÌ THÌ XEM CHA CON HAI NGƯỜI CÓ CHỊU TỘI ĐƯỢC KHÔNG!

Dẫu là tôn chủ cũng phải sợ phu nhân mình một phép, thấy tình huống bất lợi cho mình, ông lại đằng hắng giọng nói thêm:

-Tuy vậy, Lạc Tuấn Lãng... Con lại tự ý nhặt mấy con vật về nuôi, tội này nên phạt mấy trượng đây?

Sắc mặt Tuấn Lãng ngay lập tức trắng bệch, tủi thân hứ một tiếng, trong lòng đang thầm kêu gào phụ thân mẫu thân nhỏ nhen, nuôi một con vật thôi cũng không được. Trong khi Tuấn Lãng bị luận tội, tin đồn về đứa trẻ hóa thân từ một yêu vật nhỏ đã được các người hầu lan truyền đi khắp môn phái...

Mấy ngày nay, cả môn phái xôn xao náo nhiệt hẳn lên về đứa trẻ bí ẩn kia. Họ không cho cậu bé ấy một cái tên cụ thể, chỉ sắp đặt cho nó một biệt viện nhỏ, không dám lại gần, lại càng không dám ngược đãi nó. Nói thực thì không dám lại gần là không đúng, vì mỗi ngày Vĩnh Thành rảnh rỗi đếm, phải có hơn ba chục người đi qua ngó vào phòng y là ít. Bọn họ tò mò, lại chẳng đủ can đảm để đến gặp y trực diện, chỉ có thể vờ như đi qua biệt viện, lại ngó cổ vào nhìn y một cách đầy lộ liễu. Vĩnh Thành có khó chịu chứ, nhưng với thân phận hiện tại của y lại chẳng thể làm gì cả, nếu không sẽ khiến người khác nghi ngờ, đành khoác lên mặt một vẻ ngây ngô như đứa trẻ vừa mới dò dẫm khám phá ra thế giới này, để mặc người khác dòm ngó. "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn", hiện tại cứ nhẫn nhịn, món nợ với Sở Y Triết, Vĩnh Thành sẽ tính toán cả gốc lẫn lãi...

Hôm nay dường như có gì đó đặc biệt đang diễn ra. Sau khi ăn sáng, hạ nhân thay vì bỏ đi như mọi ngày thì lại giúp y thay y phục, Vĩnh Thành mơ hồ cảm giác như y sẽ rời khỏi nơi này, không phải ở đây nữa... Đúng như y dự đoán, thay y phục xong, họ lại dắt y đến chính điện hôm trước nơi Tuấn Lãng bị luận tội. Nhưng khác với hôm ấy chỉ có phụ mẫu của Tuấn Lãng, giờ đây chính điện lại đầy những người dáng dấp độ tuổi khác nhau đang ngồi quanh, tuy vậy bọn họ vẫn có một đặc điểm chung là thứ khí chất trầm ổn thoát tục chỉ có thể thấy từ những kẻ phàm tục nhưng đã hiểu thấu về cõi đời, về tâm tính của chính bản thân. Và người khiến Vĩnh Thành chú ý nhất là một nam nhân ngồi ở chiếc ghế thứ hai bên phải. Điều ấy thể hiện vị nam tử này có một vị trí khá cao trong đám người này dẫu nhìn còn rất trẻ tuổi. Hắn mặc bộ y phục màu trắng điểm xuyết thêm vài nốt thanh thiên nhìn vô cùng thoát tục, bên ngoài khoác thêm chiếc áo trắng từ lụa, đôi mắt phượng hơi rũ xuống, mái tóc đen được búi lại gọn ghẽ bằng trâm vàng, đồng tử xanh thẳm hơi dao động khi nhìn thấy Vĩnh Thành vừa bước vào từ cửa. Hắn sở hữu ngũ quan hài hòa thanh tú, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại ra vẻ nghiêm khắc, khuôn mặt góc cạnh. Không cần nói Vĩnh Thành cũng đoán ra được đây là Bạch Thiên Kỳ, sư tôn của Lạc Tuấn Lãng. Liếc mắt sang lại thấy Tuấn Lãng đứng sau ghế hắn ngồi, vẻ mặt hơi ấm ức cúi xuống, khóe mắt còn đọng chút nước, đoán chừng vừa bị hắn nghiêm khắc quở trách.

Ngay từ khi đặt chân vào điện, Vĩnh Thành đã cảm thấy khó chịu, những con mắt liên tục dán vào y, theo dõi từng cử chỉ của y như thể chỉ cần lơ là một giây thôi y cũng sẽ biến thành một con quái vật hung tợn tàn sát tất cả mọi người ở đây. Cuối cùng, Bạch Thiên Kỳ lại là người đã giải vây cho y bằng cách hạ giọng gọi y tới chỗ hắn.

-Ngươi tên là gì?

Vĩnh Thành lắc đầu tỏ ý không biết tên của bản thân. Y không biết tại sao bản thân lại làm vậy, chỉ là có gì đó đang bảo y hãy giấu đi danh tính của mình, giấu đi tên thật, xuất thân và tất cả mọi thứ mình biết. Đôi lúc Vĩnh Thành nghĩ mình điên rồi mới tin vào trực giác vớ vần thế này.

Về phần Thiên Kỳ, hắn xem xét kĩ đứa trẻ này một lượt, dường như không phát hiện điều gì kì lạ. Không có chút tà khí nào xung quanh y cả, đẫu cho bên mắt trái đỏ thẫm kia gợi nhớ cho người khác về Ma Tộc nhưng xem chừng y lại chỉ là một đứa bé ngây thơ như Tuấn Lãng, thậm chí còn không biết tên của bản thân. Thiên Kỳ có thử hỏi đi hỏi lại vài câu nhưng vẫn chỉ nhận lại những cái lắc đầu từ y, không có dấu hiệu của dối trá. Cuối cùng, hắn nhìn y, suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu hỏi cuối cùng:

-Ngươi sống được bao lâu rồi?

-Từ khi có thể nhớ được, tầm bốn năm niên rồi...

-Yêu vật có trí nhớ từ năm hai tuổi, đoán chừng ngươi bằng tuổi với Tuấn Lãng - đồ đệ của ta.

Rồi hắn quay sang phía các vị trưởng lão đang ngồi trên ghế, lớn tiếng tuyên bố:

-Đứa trẻ này không phải Ma Tộc, ta không cảm nhận được tà khí trên người nó!

Tiếng xì xào nổi lên giữa các trưởng lão, có người tỏ ý nghi ngờ vì bên mắt trái kia, thậm chí là còn muốn trừ khử y để ngăn trừ hậu họa, có người lại tin tưởng vào Bạch tông sư, tin rằng y vô tội. Vĩnh Thành chỉ biết run rẩy đứng giữa cuộc tranh luận, sợ rằng mình sẽ bị giết đi, lại nghe thấy Thiên Kỳ tự thì thầm "Rõ là bò lo bò trắng răng". Bạch Thiên Kỳ cũng không dài dòng, hướng về phía phụ thân của Tuấn Lãng, hơi cúi người hành lễ:

-Tôn chủ, ta đã xem xét kĩ đứa trẻ này nhưng không thấy điều gì bất thường. Tuy vậy cũng không thể vì thế mà thả lỏng, vậy nên Thiên Kỳ ta xin phép mang đứa trẻ này về chăm sóc cũng như theo dõi thêm.

Phụ thân của Tuấn Lãng không thể từ chối, cũng chẳng muốn từ chối. Bạch Thiên Kỳ là chính nhân quân tử, dẫu có phần nghiêm khắc nhưng lại chính là người đáng tin nhất trên thế gian này. Kể cả giao đứa trẻ cho hắn cũng không sợ nó bị ngược đãi, huống hồ chính ông cũng không muốn giữ đứa trẻ không rõ lai lịch này lại, vậy nên cũng hành lễ theo, đồng ý giao Vĩnh Thành cho Thiên Kỳ. Tuấn Lãng thấy vậy thì trong lòng buồn bực, hứ, rõ ràng cậu là người tìm ra y cơ mà, giờ lại bị cướp mất, thật chẳng công bằng. Tuy vậy, đối với sự có mặt của vị sư tôn nghiêm khắc, Tuấn Lãng lại chẳng dám ý kiến gì.

Bạch Thiên Kỳ có được sự đồng ý của tôn chủ liền nhanh chóng quay sang dắt Vĩnh Thành rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nhưng rồi họ cũng mau chóng giải tán, về lại với công việc thường ngày của mình.

Thiên Kỳ mang Vĩnh Thành về nơi ở của mình, sau khi tắm rửa rồi thì cho y ăn. Thấy cái áo dài quá khổ, hắn nghĩ thầm phải may ít y phục cho y. Thiên Kỳ ngắm nhìn kĩ đứa trẻ mình mới đón về. Dù đã 6-7 tuổi nhưng Vĩnh Thành lại nhỏ nhắn, lùn lùn như thể mới 5-6 tuổi, dường như bị suy dinh dưỡng. Mái tóc đen rối tinh như quạ, bên mắt phải mang màu lục bảo trong veo còn hơi đọng nước, hai bên má bầu bầu nhìn là muốn véo. Thực ra vốn từ đầu hắn chẳng muốn dính dáng đến đứa trẻ phiền toái này đâu, nhưng hắn chẳng đành lòng để cho lũ già cổ hủ kia giết một đứa trẻ vô tội, lại càng không muốn phá hủy tương lai của nó. Hơn nữa, nếu đứa trẻ này thật sự là Ma Tộc, vậy đem về giữ bên cạnh sẽ càng dễ dàng khống chế hay xử lý hơn. Tóm lại nhìn cả hai đường, hắn chẳng thiệt đường nào cả.

-Ngươi bảo là ngươi không có tên đúng không?

Vĩnh Thành khe khẽ gật đầu, Thiên Kỳ mông lung một lúc, rồi tùy ý nói ra một cái tên:

-Vậy gọi là Thất Nhi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top