Chương 1: Chào

Sáng Ngày 14/4/2022
Tôi tên an an do học kém nên tôi không thường xuyên dùng các dấu câu nên tôi sẽ không dùng trong câu truyện này
Tút tút tút
Báo thức kêu nhưng tôi không hề muốn dậy một chút nào nhưng tiếng báo thức cứ làm ồn tôi mãi một lúc sau
Mày có dậy không mày lại muốn bị ăn đòn hả
Đây là chuyện thường ngày sẽ sảy đến với tôi 30 phút sau tôi đến trường đây là nơi mà tôi muốn chốn chạy một nơi tôi không bao giờ muốn đặt chân đến đứng ở cổng trường một lúc một nhóm bạn 3 người khoác vai tôi
Vào trường nào
Tôi giật mình người run lên nhưng tôi đã kìm nén sự sợ hãi của mình hết sức có thể và bước vào nơi tôi không nghĩ thực sự là trường học
Tôi ngồi cạnh những người bạn vừa cùng tôi vào trường họ có thể coi như xã hội đen trong trường vậy không ai muốn ngồi cạnh họ cả vậy tại sao tôi ngồi cùng họ tôi không biết nữa liệu đây có phải do duyên số không hay là sự sắp đặt mặc kệ tất cả mọi thứ tôi ngồi vào chỗ và bắt đầu suy nghĩ hôm nay họ sẽ làm gì tôi và
Đi mua nước
Tiếng thét như tiếng hổ gầm khiến trong lớp gần như im lặng lại và cơ thể tôi bắt đầu di chuyển không theo sự điều khiển của tôi cứ như được lập trình sẵn vậy không chỉ nước thôi bánh kẹo tất cả mọi thứ tôi đều phải đi mua bằng tiền của tôi vì việc đó khiến tôi cực kì khổ sở
Trống vào lớp tôi cũng về tới lớp và bắt đầu tiết học nhưng chả bao giờ yên ổn dù chỉ một giây bọn chúng bắt đầu lấy sách tôi lấy bút tôi và tất cả những gì tôi có ở trên bàn trên mặt bàn thì toàn những dòng chữ phỉ báng gia đình tôi nó đã được viết trên đó khi tôi đọc nó mọi thứ trong tôi như bùng nổ nhưng tôi không thể làm gì còn bọn chúng thì thoả thích tận hưởng sự bất lực của tôi
Khi cô đi xuống đọc những dòng chữ đó tôi cũng không còn cảm giác như được cứu dỗi nữa vì chúng đều từ một lỗ chui ra mà
Cố gắng lên nhẫn nhịn đi tôi đọc nó trong đầu như tụng kinh trong suốt giờ học và những giờ học tiếp theo cứ thế kéo đến kéo dài như vô tận
Khi ra về tôi lại cùng đám đó đi trên một con đường và tật nhiên khi về nhà quần áo tôi lại bẩn lem và mẹ bắt đầu quát mắng tôi đánh đập tôi và tôi thay quần áo và tiếp tục đến trường cùng với cái bụng đói meo và đôi mắt sưng húp lên vì khóc
Nhưng thật hài hước khi tôi chả có lấy một giọt nước mắt nào có thể nó đã cạn kiệt rồi chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top