Tuyệt Vọng.

Kỷ niệm năm cuối cấp trung học, luôn là kỷ niệm đẹp đẽ nhất, nhưng, đối với tôi lại trái ngược, đó là một thứ đáng hãi hùng, đáng kinh sợ hơn cả một cơn ác mộng, một nỗi kinh hoàng.

"Ào ào!" Một xô nước bẩn đổ từ trên đầu tôi xuống, làm cả người tôi ướt nhẹp cùng với mùi tanh tưởi bốc lên.

Xung quanh tôi là một đám con gái với gương mặt xinh đẹp nhưng thần sắc lại trái ngược với vẻ đẹp được ban tặng. "Ôi! Tớ lỡ tay! Cậu có sao không?" Khuôn mặt của cô ta đầy vẻ chế giễu cùng khinh thường.

Người đứng cạnh cô ta vỗ vai người kia, khóe môi cong lên một độ thỏa mãn, một vẻ mặt đầy ác ý, cô ta hừ một tiếng rồi nói. "Cậu không cảm thấy như thế này mới là phù hợp với bản chất của cậu ấy sao?"

Kẻ vừa đổ xô nước vào người tôi đưa tay lên che lại đôi môi mở lớn. "Ồ! Đúng thật nhỉ!"

Cô ta vừa dứt lời, những tiếng cười ác độc xung quanh cũng phối hợp mà vang lên rất đúng lúc.

Sự nhớp nháp trên người không làm tôi khó chịu nữa.

Tôi đã quen rồi.

...

Tôi là một nữ sinh bình thường như bao người, năm nay chính là năm học cuối cấp của tôi, tôi đã từng mong rằng mình sẽ trải qua năm cuối cấp này một cách yên bình, còn có chút hồn nhiên, chút mơ mộng của một thiếu nữ.

Trải qua hai tháng học đầu không có gì đặc biệt, trong tôi có cái gì đó khó chịu, dù gì cũng sắp phải tạm biệt với quãng đời học sinh, vậy mà lại chẳng có gì xảy ra cả, tôi mong mỏi một điều gì đó đầy kinh hỉ sẽ đến với tôi, nhưng rốt cuộc, vẫn không có, tôi bắt đầu cảm thấy thật nhàm chán.

Thế nhưng, bản thân lại ngu ngốc không biết rằng, chính mình sẽ đẩy mình vào tuyệt lộ.

Tôi vốn là một người khá khép kín, đối với ai cũng qua loa có lệ, chính vì thế, người ghét tôi không ít, tôi thậm chí còn chẳng có một đứa bạn.

Nửa tháng sau, có một học sinh mới chuyển đến.

Là một nam sinh có khuôn mặt điển trai, cậu ấy như một vầng thái dương, dương quang chói lọi lại khiến tất cả mọi người đều muốn đến gần để sưởi ấm bản thân.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Cậu ấy là người đầu tiên mỉm cười với tôi mà không có chút giả tạo, miễn cưỡng nào, cậu ấy còn tốt bụng nhặt giúp tôi cục tẩy, cái bút tôi sơ ý làm rơi.

Nếu là tôi của năm trước, sẽ không để ý quá nhiều.

Nhưng, tôi vào lúc đó, đã rung động, tôi biết rằng, chỉ vài hành động nhỏ đó thôi, tôi đã thích người ta mất rồi.

Thật là ngu ngốc.

Thời gian lơ đãng trôi qua, cho đến một ngày, tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu ấy, lời lẽ trực tiếp thì chắc chắn tôi không làm được, vì thế, tôi viết một phong thư, để dưới ngăn bàn của cậu ấy.

Nhưng đáng tiếc, phong thư đó chưa đến tay cậu ấy, đã trực tiếp bị một đám nữ sinh cũng thích cậu ấy xé tan trước mặt tôi.

Đó là khởi điểm của nỗi kinh hoàng.

Ngay sau đó, việc chịu đựng đánh đập hằng ngày, bị đổ nước bẩn vào người, bị nhốt trong nhà vệ sinh, bàn ghế bị vẽ bậy và những câu nguyền rủa kinh khủng được khắc lên... đã trở thành một phần trong cái năm cuối cấp của tôi.

Tất cả mọi người trong lớp vốn không thân với tôi, khi đã thấy tôi đi vào lớp với bộ dạng nhớp nháp, bẩn thỉu thì ngày càng xa lánh tôi.

Tôi đã xin cha mẹ đi học võ.

Bạn nghĩ để bảo vệ chính mình ư?

Không.

Tôi lấy việc đó làm cái cơ để giải thích cho những vết thương đầy rẫy trên người và tăng khả năng chịu đựng.

Vì tôi thậm chí còn bị chặn đánh từ trên đường về nhà.

Tôi đã cố gắng báo cáo với giáo viên, thậm chí là hiệu trưởng, thế nhưng, lúc nào họ cũng ậm ờ cho qua.

Tôi không dám nói chuyện này cho người thân, vì sợ họ cũng sẽ liên lụy.

Tôi nghĩ chỉ chịu đựng cho qua thế này thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không, tôi đã lầm.

Đáng lẽ tất cả sẽ ổn nếu tôi không tiếp tục nhận sự quan tâm ôn nhu của nam sinh ấy.

Thế nhưng, tôi vẫn ngu ngốc đâm đầu vào cái tình cảm lơ mơ, tôi thậm chí còn chẳng biết tình cảm trong sáng của bản thân lúc ấy đã vặn vẹo thành cái gì rồi.

Chỉ nhắc nhở bản thân rằng, đây là cảm giác thích một người, chỉ đơn giản là thích thôi!

Mọi chuyện ngày càng tồi tệ, đám nữ sinh ấy bắt đầu nghĩ ra những trò bắt nạt mới.

Họ treo tôi lên xà nhà của một nhà kho gần như bỏ hoang trong trường, xé hết áo quần của tôi, đánh đập tôi đã đời, chụp lại rồi đăng lên mạng xã hội.

Họ thậm chí còn muốn rạch mặt tôi, tạt axit, vặn vẹo đến mức muốn xẻo từng mảnh thịt của tôi.

Những vết sẹo trên người tôi, cái mới chồng lên cái cũ, mãi cũng không dứt hết được.

Sau đó, nhà tôi xảy ra chuyện, công ty mà cha tôi làm việc bị phá sản, dẫu lâm vào cảnh nợ nần, ông vẫn không sa ngã, nhưng bàn tay của một người đàn ông làm việc bằng trí óc cũng dần dà càng nhiều vết thương do nơi công trường.

Mẹ tôi vẫn hiền từ như vậy, nhưng tôi biết được, khi mà cha tôi đã ngủ, bà luôn bước vào bếp, đưa tay ngăn lại những tiếng nấc, âm thầm mà khóc.

Đến sáng hôm sau, bà vẫn mỉm cười chỉnh chu quần áo cho người đàn ông mà bà đã đặt cả cuộc đời để chăm sóc.

Nhưng mà cuộc đời luôn như thế, là một quãng đường, nhưng đã trở thành một cái dốc đứng như vực thẳm, bắt buộc con người phải nhảy vào.

Vì tai nạn ở công trường, cha tôi đã đi mất vĩnh viễn, cả một lời chào từ biệt cũng không có, ông cứ thế đi mất.

Mẹ tôi vì việc này mà mắc bệnh liên miên, nhà không đủ tiền mua thuốc, bà đã ho ra máu rất nhiều lần.

Và rồi, mẹ tôi, bà cũng bỏ tôi mà đi.

Nếu bạn muốn hỏi cảm xúc của tôi khi viết ra những dòng này là gì, vậy thì tôi chỉ có thể nói rằng, tôi trống rỗng.

Tiêu cực, phẫn nộ, buồn bã, lo lắng?

Không, cái gì tôi cũng không có.

Một phút trước khi nhảy lầu, tôi chỉ cảm thấy được cứu rỗi.

Nhưng một giây trước khi thân thể chạm đất, tôi lại nảy ra một suy nghĩ muốn được sống.

Khao khát muốn được sống, tôi chợt nhận ra, mình vẫn còn bản năng của một con người.

Thế nhưng lựa chọn của tôi đó là cái chết, là con đường mà vĩnh viễn cũng không thể thoát ra, khi bóng tối bao trùm lấy ý thức của tôi, tôi đã biết được, thứ mà tôi đã chịu đựng bấy lâu, thứ dồn bản thân vào đường cùng.

Đó là tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: