típ nè
Ánh Trăng chiếu xuống ngọc ngà..
Hình bóng một người vẫn còn Đang yêu
Hình bóng thì vẫn liêu thiêu.
Nhớ về ngày đó nhớ người khi xưa.
Nhớ người yêu em thật lòng
Nhớ người không có lừa tình lừa nhau.
(T/g: là tui nek)
Đúng rồi.... Tôi cũng chẳng biết nữa... Tôi không muốn nhớ nữa... Tôi muốn ngủ muốn ngủ.
Mặc dù là chiếm hữu mặc dù là cuồng yêu.
Nhưng mà tôi vẫn còn yêu hắn ta tôi vẫn không hận hắn ta vì bất cứ giá nào...
Vì thật sự ra khi yêu rồi con người sẽ ngu hẳn đi... Sẽ không còn tỉnh táo như trước nữa sẽ không còn bên người như trước nữa...
Tại sao nhỉ....
Hắn ta ngoại tình...?
Tôi cũng không biết rằng lúc đấy hắn ta có ngoại tình thật hay không...
Nhưng mà nó đau lắm.
Nhìn thấy người mình yêu đi hôn một người khác.chẳng ai là chẳng buồn chẳng ai là không Tức cả.
Tôi thích lắm tôi hận hắn ta lắm...
Đã thấy ngoại tình lại còn để bị lộ nữa chứ giống như cát mà hắn ta đang cố tình cho tôi xem vậy đó.
Tôi không dám phát ra tiếng động một chút nào khi nhìn thấy cái cảnh trước mặt.
Âm thầm nhẹ nhàng Như thế. Thế mà cái quái gì đâu lại bị phát hiện.
-nghe nghe anh nói.
Nghe anh nói ư?? Hắn ta có bị điên thật không đấy... Rõ ràng phần chính đã rõ lì lì như thế rồi thế mà vẫn còn cố chấp cãi cho bằng được.
-nếu như anh đã có người khác rồi buông tha cho tôi đi...
Giọng tôi nghẹn ngào như sắp khóc nói chung rằng lúc đấy là cái cảnh mà tôi đã căm hận nhất.
Không phải là căm hận hắn ta mà là căm hận mình căm hận mình tại sao lại chui đầu vô cặp bẫy ngọt ngào đó???
Ghét thật đấy chứ ghét bản thân mình thật. Tôi còn không biết là tôi đã làm gì sai mà hắn ta lại có thể làm như thế đối với tôi.
Mặc dù đúng thật tôi cũng đã chửi hắn khi mà hắn ta chiếm hữu và cún yêu tôi. Nhưng mà... Tại sao lại để tôi yêu đến cuồng rồi lại vứt tôi như thế??
Có cái lòng người nào lại dã tâm đến như thế không...
-Tôi đang hỏi anh đấy?? Anh có buông tha cho tôi không?
-anh...
Nói chung rằng tôi ghét cái cô tình nhân đang ở trước mặt tôi tôi muốn xông vào cấu xé ả ta lắm rồi...
Thế mà ả ta lại còn cười cười như được mùa... Loại lên cơn thật mà.
-đừng cười... Nhìn như ma đó.
-mày!!!
Tôi nói với một chất giọng dứt khoát làm ơn và tìm một cách nào đó mà có thể khép cái miệng của cô ta lại vì thật sự ra cô ta phát ra toàn cái gì đó hôi thối không...
Ghét thật đấy chứ nghe mà đến kinh tởm lòng người.
Chất giọng thì đã dẹo nhớt như ma rồi thì thôi đi. Lại còn bày đặt nói này nói kia lại còn nhõng nhẽo đồ đó.
Tôi ghét những kiểu người như thế.
Nhưng mà thứ mà tôi cần đó chính là câu trả lời của hắn ta... Hắn ta tại sao lại cứ im lặng vài hồi như thế...
Thật sự ra thì tôi không muốn hắn buông tha cho tôi một tí nào cả...
Vì nếu như buông tha mà có thể cắt đứt được quan hệ của chúng tôi thì tôi thà để hắn chiếm hữu còn hơn.
Nhưng mà tôi đã đến nhầm anh nói ra một câu có thể là một cái câu mà khiến cho tim tôi nhớ nhất ở những cái câu mà tôi đã từng nghe qua.
-cút đi tôi đã có người mới rồi.
"Tình cảm chỉ như hai gió mùa.
Nếu gió ngả thì tình cũng đổ theo.
Nếu gió thẳng thì tình đâu có ngã.
Giống như các gọi là sự lừa nhau."
Ghét thật đấy chứ tại sao tôi lại sống biển nhỉ sao tôi không chỉ sống cho bản thân mình chứ.
Lúc nãy tôi đã khóc rất nhiều chạy ra khỏi nhà...
Nhưng mà con tim của tôi thì vẫn luôn hướng về phía hắn ta.
Cầu mong hắn ta có thể đuổi theo và làm lấy tay tôi nhưng mà...
Mộng thì vẫn là mộng mơ thì vẫn là mơ...
Hắn ta đã làm tim tôi tuyệt vọng.
"Tình tàn thì thôi bước đi.
Giống như cái cách em chê Bông Hồng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top