típ nè
Ối giời ơi... Tôi lười ra chat quá... Do là tôi lười thì là tôi lười thế thôi... Do bữa nay tôi hơi sa sút.
Cái quái nào chứ tôi làm gì ngoại tình... Khứa ngốc này nữa ai ngờ đâu lại cũng chẳng tin tôi...
Yêu nhau được mấy năm trời rồi mà cũng chẳng tin người ta cả đúng thật là thằng chồng vô ơn nghĩa mà.
-Anh nghĩ em ngoại tình thật ư??
Tôi nói trong vẻ khiêu khích... Tôi thật sự đang rất là muốn nóng lòng xem phản ứng của gã lúc bấy giờ nó sẽ như thế nào..
Thế mà anh ở đâu hắn cầm ngay cái xích ngay bên cạnh và nói...
-thế thì phải xích cục cưng lại rồi...
Cái giọng điệu của Việt Nam khiến tôi ớn lạnh... Cái quái gì vậy chứ hắn ta bị nhiễm phóng xạ à???
Thật sự ra là rất là khiến cho người khác kinh tởm...
Nhưng mà tôi lại có một điều thắc mắc là tại sao hắn lại không tin tôi chứ.
Quan hệ vợ chồng với nhau mà đ** tin nhau??? Hắn bị điên luôn rồi.
Cái kết là tôi vẫn bị xích lại nhé.
Hắn bắt tôi ở trong cái nhà đấy... Và tất nhiên rằng nhốt tôi không cho tôi gặp bất kỳ một ai người thân không cho gặp bạn bè thì càng không.
Hắn ta vừa bị điên vừa bị thần kinh ý mà.
Lúc đó tôi còn đang tính tự tử cơ nhưng mà hắn ngăn lại quá nhiều đi... Với lại vốn gì trong nhà còn có lắm người của hắn nữa...
Thành ra cái việc bỏ trốn và tự tử đối với tôi nó bằng không rồi...
"Đồ khốn nạn nhà ngươi ta nhất định sẽ trả thù"
Đó là một câu nói tôi đã nghĩ... Mà nghĩ thì chỉ nghĩ cho chơi thôi chứ tôi cũng có làm được cái gì đâu??
Ghét hắn ta thật chứ!!!! Hắn ta còn nhốt tôi lại tầm tầm phải 2 tháng nhưng vẫn chưa cho ra ngoài cho đến khi..
Cho đến một ngày vị cứu tinh của tôi xuất hiện đúng rồi... America..
Anh ấy đi du học nước ngoài từ một tháng trước bây giờ mới về trời ơi... Và lúc về thì ăn phải có tiền mà đã có tiền thì phải có Quyền...
Tôi thật sự rất là mong chờ Anh ấy có thể đến cứu tôi ngay lập tức... Vì tôi không muốn phải mắc kẹt trong cái địa ngục này nữa rồi...
Hắn ta đã chứng kiến tôi rồi thì thôi đi mà lại còn làm cái chuyện đấy với tôi chứ ai mà không tức được.
Thật sự là tức luôn á.
Nếu được chọn thì thôi thà chọn giết ngay hắn ta còn hơn là phải sống trong cái địa ngục và cái hình trái tim mà hắn ta tự xây cho tôi điều đấy rất là khó chịu và tất nhiên rằng tôi ghét chuyện đó.
Còn về mặt nazi tôi cũng không biết liệu cậu ấy có ổn không có bị đánh không thì tôi cũng chẳng biết nữa chỉ mong rằng cậu ấy yên bình... Làm ơn...
Ussr cái con dã thú mà tôi đã từng yêu.... Nhưng mà tại sao tôi mà cứ yêu thằng nào mà thằng đấy lại cứ chiếm hữu cuồng yêu ý nhỉ??
Tôi không ghét cái sự chiếm hữu cuồng yêu đấy. Nhưng mà nó lại gây cho tôi một cái cảm giác cực kỳ khó chịu và tất nhiên rằng chán ai muốn mình bị nhốt vào trong lồng cả..
Ai cũng muốn thật xa hoài muốn mình được tự do muốn nhìn được nhiều người biết đến chứ không thể nào mà cứ phải chui rúc vào trong nhà được...
Thành ra tôi cực kì ghét cái sự chiếm Hữu này... Tốt nhất sàn tôi chỉ cần Cầu mong cho hắn ta tha cho tôi là được lắm rồi tôi chẳng cần làm gì nhiều đâu.
Không cần hắn ta phải cứu tôi say đắm không cần hắn ta phải cho tiền mà cũng chẳng cần hắn ta phải mỗi ngày đêm phải ở bên cạnh tôi không cần.
Thứ tôi cần đó chính là sự tự do.
Hắn ta đã làm tôi tuyệt vọng rồi đấy.
Tôi là một con người tuyệt mĩ thế mà giờ đây lại bị một thằng chiếm hữu sao??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top