ngươi yêu ta sao??
À tôi muốn nói với mọi người biết...
Việt:top
Chi:bot
Nhớ kỹ nhen không là vô lộn chuyện.
Yêu khó có lắm sao??
Cũng chỉ là yêu... nhưng không như mong muốn...
Tôi!!! china...
Một người nắm trong tay rất là nhiều tài sản kinh tế... Và tất nhiên rằng nó được thể hiện bằng hai chữ thừa...
Tất nhiên rằng với một cường quốc như tôi thì chẳng sợ gì cả... Đó là một điều chẳng phải là chỉ mình tôi biết.
Sẽ chẳng sao nếu như tôi không yêu hắn... Kẻ thù truyền kiếp của tôi.
Hắn là Việt Nam là một cường quốc được biệt danh với chữ mạnh... Trong cường lực và kiên trì...
Chẳng phải là tôi đang khen hắn ta đâu... Chỉ là do tôi nghe những điều này nhiều lắm rồi nghe nói rằng hắn ta là một người chưa có nước nào xâm lược được...
KỂ CẢ TÔI!!!
Lý do tôi yêu hắn ta chẳng phải là vì gì cả.... Có vẻ như là... Vì hắn có một khả năng thu hút người chăng.
Hắn cũng yêu tôi tôi cũng yêu hắn.
Nhưng mà miệng lưỡi thiên hạ không cho phép... Họ giễu cợt tình yêu của chúng tôi... Như cắt trêu ghẹo một cặp đôi xấu số.
"Chúc chia tay sớm nhé"
"Sao mà gu của Việt Nam mặn dữ vậy"
"Một phản một diện yêu nhau sao?"
"Cặp này là cách cặp mà tôi cảm thấy tởm nhất"
Đó là một số câu mà thiên hạ đã đặt lời ra để phán xét tình yêu của chúng tôi...
Tôi ghét miệng lưỡi của thiên hạ tôi ghét cả thế giới này tôi chỉ yêu tình yêu của chúng tôi mà thôi...
Nhưng mà.... Lòng tin của tình yêu cả tôi và hắn đều đánh mất...
Đó là một sự hiểu lầm chăng??hay là hắn đã sai hay là tôi là người sai chứ.
Mọi chuyện bắt đầu từ giây phút mà tôi gặp hắn tiếng sét ái tình đầu tiên khiến cho lòng tin tôi bị đổ vỡ... Trái tim rung lắc nhẹ đôi má thì hồng hồng chẳng biết làm gì ngoài việc ngắm nhìn crush.
Đó là chuyện bắt đầu từ đây.
Phụ thân của tôi là Qing...
Có vẻ là phụ thân của tôi yêu thầm cha của Việt Nam hay sao á...
Phụ thân tôi đưa tôi cầm món quà gửi đến cho cha hắn.
Món quà thì được trang trí đẹp mắt lại còn cộng thêm cái nơ màu trắng hộp quà thì trái tim màu đỏ. Lại còn kèm thêm chiếc lá thư hình trái tim dính kèm Hai chữ "yêu anh."
Ối giời ôi thế là ba tôi biết yêu rồi ư?? Tôi cũng chẳng biết...
Nhưng mà cái việc mà đi đến cái nhà của hắn ta ... Chỉ cần nhắc đến thôi tôi cũng chẳng muốn tới.
Vì nhà hắn ta có một cái luật lệ nhỏ... Là kẻ thù truyền kiếp mà vào đây thì giết không...tha..
Mà tôi và Việt Nam lại là kẻ thù truyền kiếp với nhau và tất nhiên rằng phụ thân của tôi và cha hắn cũng chẳng khác gì là hai chúng tôi là mấy...
Và tôi gặp hắn khi đang đi đến công viên để tìm người đưa dùng món quà đấy...
Tất nhiên rằng đó là một cơ hội tốt để tôi có thể đưa món quà đấy mà không gặp bất kỳ sự nguy hiểm nào.
Tôi chỉnh lại giọng đi đến chỗ cậu ta... Tôi sẽ cố gắng nói dịu dàng nhất có thể chủ yếu là để lấy lòng... Vì tôi không muốn phải đánh nhau với cậu ta đâu.
Vì hiện tại tôi đang bị ốm không rảnh.
-n-này.... ngươi g-giúp ta... một...v-việc.. được.. chứ??
Tôi nói ấp a ấp úng lắm vì lúc đấy tôi còn đang ngại mà... Lần đầu tiên mà tôi nhờ kẻ thù của mình làm giúp một cái gì đó là trái tim tôi dường như muốn nổ tung rồi...
Không phải là vì thế đâu... Mà là do Việt Nam đẹp quá... Tôi không ngừng nhìn hắn...
Nếu nói về tôi và hắn...
Thì hắn được mệnh danh cho cái tên là"chính diện tài nam"
Còn tôi thì được mệnh danh cho cái tên trái ngược nhưng mà cũng chẳng biết là đang khen hay đang chê nữa vì nó là "nam thần phản diện"
Một bên chính và một bên phản tốt nhất là không lên dây dưa gì với nhau mà...
Nhưng mà đó là tình yêu của chúng tôi... Tụi họ cứ thích xem vào vậy á.
Tôi tưởng hắn ta sẽ đánh tôi một trận hoặc là chửi vì cái tội dám nhờ nhưng mà không như tôi nghĩ...
Hắn lại hỏi lại tôi.
-vậy cậu muốn tôi giúp gì nào??
Giọng hắn đang cố tỏ ra lạnh lùng đấy ư?? Không không lúc đấy tôi nhìn mặt hắn dường như đang phản chủ Á vì nó đang đỏ kìa...
Trời ơi thế này là đang muốn giết chết tim tôi mà đúng không??
Được rồi tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc vẫn là hai từ áp áp cũng đỡ vì tôi đang ngại mà không ấp a ấp úng sao được?
-n-ngươi...mang...c-cái này cho bố ngươi đi.
Tôi có vẻ như là đỡ ấp a ấp úng nhiều hơn... Hên quá lúc đấy mà còn ấp tao cũng nữa chắc là hắn ta cũng chẳng nghe thấy tôi đang nói cái gì đâu...
-ai gửi mà sao lại nhờ ngươi??
-cha ta gửi được chưa?
-oh~vậy là... Cha ngươi thích cha ta hả??
"Khoan hãn hắn nói câu này là có nghĩa gì?? Chẳng lẽ là đang khiêu khích mình luôn sao...."
Đó là dòng suy nghĩ lúc đấy của tôi sẽ chẳng ai mà có thể chấp nhận được cha mình là đi yêu cha của kẻ thù mình đâu...
Lúc đấy tôi vẫn còn không ưa hắn ta lắm... Chắc rồi chả ai có thể ưa được kẻ thù của mình...
Trừ khi đã làm hòa.
-ngươi điên à?? Chắc chỉ là lấy quà để lấy lòng cha ngươi thôi...
Tôi nói mới một dòng kiên định...
Tôi cũng chẳng nghĩ rằng hắn ta lại có thể suy nghĩ được cái từ này đâu...
"Ước gì đó là của China tặng cho mình thì tốt biết mấy"
Đó là dòng mà hắn ta đang nghĩ đấy chẳng hiểu sao lại nghĩ cái quái như vậy....
Nhưng mà cũng vì cái suy nghĩ đó mà tạo nên một cặp đôi này... Mà là cặp đôi trong"tình Lệ Mi..."
-trời ơi nó cũng giống như cái cách mà ta và ngươi yêu nhau nhưng cả hai lại chẳng dám nói...
Này hắn đã nói trúng tim đen của của tôi... Mới đầu tôi còn tưởng hắn biết được cả suy nghĩ của tôi cơ nhưng mà anh ở đâu hắn lại nói troll chứ.
-sao ngươi biết ta thích ngươi??
Tôi hốt hoảng nói với hắn ta như thế... Hắn ta cũng rất là sốc khi mà chính mình đã nói đúng...
Tôi có thể thấu được qua cái biểu cảm đấy chẳng có sai đi đâu được... Hắn đang trêu tôi...
-n-ngươi ngươi dám trêu ta sao??
-sao nào... Không trêu ngươi như thế thì làm sao mà biết ngươi thích ta được chứ??
Hắn cười cười cười sau đó đi lại đến chỗ tôi hôn một cái vào cổ tôi rồi nói...
-ta cũng yêu ngươi.... Chichi bé nhỏ.
Cái gì cơ hắn đã nói điêu sao... Đang trêu tôi hay là đang nói thật đấy... Hắn hắn thật sự là muốn giết chết con tim nhỏ bé này của tôi mà.
Nhưng mà hắn đã nói thật đấy... Chẳng phải là gì đâu tôi lại còn chẳng tin hắn nói thế....
Nhưng rồi tôi cũng thử hẹn hò với hắn... Đúng thật hắn chu đáo như trong lời đồn...
Tất nhiên rằng... Chúng tôi yêu nhau!!! Nhưng lại có một sự cố... Rằng không biết tại sao... Thiên hạ này đều biết chúng tôi yêu nhau trong khi chúng tôi không hề tuôn ra...
Hack hả bay... Và mọi chuyện tồi tệ bắt đầu ở đây...
End...
Tui thử viết xem sao:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top