:)
Nói chung tôi cũng chẳng biết làm gì ngay cái tình huống này.
Nhưng mà cái lòng kiên định của tôi đã chiến thắng tất cả.
Tôi quyết định đi ra ngoài và nói chuyện với hắn.
"Kiếm tôi có chuyện gì vậy?? Sao lại bắt tôi thế chứ??"
Có thể đây là một câu nói tỏ vẻ sợ hãi nhưng không thật sự ra lúc đấy tôi nói với một chất giọng bình tĩnh và cực kỳ nhẹ nhàng khác với những gì suy nghĩ của hắn và bạn trước màn hình.
Tôi cũng chẳng biết sao nữa cũng chả biết tại sao mình lại có thể bình tĩnh nói ra được cái câu từ đấy.
Mặc dù trong lòng cũng bất an nhưng mà thôi cứ thử hãn rồi tính sau chứ.
"Cũng tự giác quá ha?"
Hắn ta cũng đáp lại nhưng mà ánh mắt của hắn ta thì như là phản chủ vậy á .
Cứ nhìn xuống phần dưới của tôi làm gì không biết!! Nhìn nói chung là hắn đã biến thái quá rồi.
Trong cái ánh mắt lúc đấy thì giống như là con sói đang thèm muốn tôi vậy á. Nhưng mà điều đấy cực kỳ là kinh tởm.
Tôi ghét những kiểu như này. Tôi ghét chúng tôi ghét cả hắn ta. Tôi ghét là tại sao hồi xưa tôi lại có thể yêu một loại người như hắn được chứ.
Hình như hắn không có ham muốn nhưng mà tất cả đều là xạo chó hết mà thôi.
Vì ở bên ngoài hắn ta luôn thể hiện cho mình một thái độ nghiêm chỉnh không ham muốn bất kỳ một của cải nào.
Nhưng mà ham muốn tôi đó cũng được gọi là ham muốn.
Hắn ta có thể ham muốn tiền bạc có thể ham muốn tình yêu thương nhưng mà để ham muốn một người thì cứ coi như là đã mất đi tự do của họ vậy?
Thành ra tôi cũng đã là nạn nhân ở trong cái phi vụ này luôn rồi đó. Không làm gì mà tôi cũng bị dính vào đúng thật là như xịt.
"Đừng nhìn ta như thế ta cực kì ghét cái điều đó"
Tôi nói một chút một chút giọng nhẹ nhàng để giảm bớt cái sự ham muốn của hắn ta lại. Vì tôi sẽ chẳng nghĩ được cái cảnh tiếp theo nếu như mà hắn vồ vào tôi ngay lúc này.
Vừa khổ mà lại còn vừa thiệt nữa chứ. Thôi thì cứ phải phòng thủ làm sao mà có thể liều được.
"Nhưng mà làm sao mà tao có thể nhìn em cái kiểu của người bình thường được?? Chàng trai nhỏ dễ thương?"
Hắn ta nhếch mét... Tỏ thái độ sói hung hăng. Nhìn thánh vào tôi ối trời trà cái con sói này đang điên loạn rồi đúng không??
Tôi đang nghĩ trong lòng những cái từ ngữ đó? Đúng thời đại thể loại biến thái thì luôn luôn có đủ thứ trò để mà khiêu khích người khác mà.
Tôi cũng chẳng nói gì thêm. Thì biết nhìn hắn với cái bộ mặt kia nhìn chằm chằm vào tôi mà thôi nói chung dàn điều đấy khá là tởm tiếp đấy.
Nghĩ làm sao mà mình đang bình thường sao cứ tự dưng bị người khác nhìn vào như thế?? Nếu như họ không ngại thì tôi cũng ngại dùng họ luôn đó.
Tôi cũng chả biết làm gì nữa.... Chỉ biết cũng nhìn lại hắn ta một chút. Rồi bỏ đi.
Hên là hắn cũng không có đuổi theo tôi không là tôi phải chuồn bắn súng bắn chết đó
Và tất nhiên rằng tôi chẳng muốn điều đấy chút nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top