Đông
Mùa đông năm ấy ở một rừng phong bạt ngàn đã bị tuyết làm cho trắng xóa, đâu đó trong một góc của khu rừng có một căn nhà gỗ nhỏ nằm im lìm ở đó. Nếu đi qua mà không để ý sẽ không dễ dàng nhìn thấy vì nó đã bị che phủ bởi những cây phong bạc trắng
Trong căn nhà có hai người con trai đang nằm trên giường thủ thỉ vài lời to nhỏ, những câu chuyện giản dị chỉ riêng hai người.
"Có lạnh không?"
"Anh nghĩ em là ai cơ chứ, lúc trước em từng trải qua những thứ khắc nghiệt hơn như này nhiều"
Câu nói kêu ngạo thành công làm Vegas bật cười. Gã đang rất tận hưởng cuộc sống bên bạn đời của gã nhưng đâu biết trên mặt người kia lại nở một nụ cười khẩy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn nữa. Những bông tuyết mà Pete tưởng chừng như chỉ có trong phim thì ngay bây giờ hắn đã được tận mắt chứng kiến chúng rơi xuống như thế nào
"Rất đẹp"
"Cái gì đẹp cơ?"
"Tuyết...và em"
Lần này đến lượt Pete cười, hắn nằm trong vòng tay yêu thương tràn đầy ấm áp lại rất thoải mái. Tưởng chừng sẽ muốn ở bên suốt cuộc đời này, không muốn lìa xa
____________
Một chiều mùa đông tại Thụy Sĩ nơi mang lên mình những phong cảnh thật đẹp lại có một hình ảnh tương phản xuất hiện tại giữa làn tuyết trắng xóa
Nơi có người con trai đang ôm miệng vết thương tránh cho những dòng máu ấm nóng chảy ra, khó khăn nói
"Pete, em chưa từng yêu tôi ư?"
"Yêu anh sao? Anh có thấy ngượng miệng khi nói những lời đó không? Thằng khốn nào đã giam cầm tôi như một con thú, trêu đùa tôi và xem tôi như một món đồ vật không có cảm xúc. Những điều khốn nạn anh từng làm vậy mà giờ anh hỏi tôi có yêu anh không. Cả đời này tôi hận anh Vegas!!"
Hắn như đang nhắc lại tất cả những gì gã đã làm. Vốn dĩ luôn tự dặn lòng mình không được yêu ta, vậy mà lúc hắn cầm con dao sắt lạnh muốn đâm gã đâu đó hắn lại nghỉ một nhịp không muốn tiến tới
*Pete, là mày quá lương thiện không muốn đâm hắn ta chứ không phải mày yêu hắn ta* hắn gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó mà vô tình đâm vào người ba tháng qua ở bên hắn một nhát
"Được rồi Pete, tôi chết dưới tay em, tôi cũng thỏa mãn...P..e..te..tôi..." gã mấp máy môi định nói gì thêm nhưng thời gian không cho phép gã làm gì thêm nữa
Gã cứ tưởng Pete đã tha lỗi cho gã và cũng gã sống tiếp cuộc sống đầy sắc hồng mà gã mong muốn nhưng gã đã sai rồi, sai ngay từ đầu. Làm gì có ai đủ lòng vị tha để tha lỗi cho những việc khốn nạn mà gã đã làm với tình yêu của mình cơ chứ? Gã dần buông tay ra khỏi miệng vết thương rồi không còn thở nữa. Gã nghĩ khi tìm được Pete, được hắn yêu thương, gã sẽ không phải chịu đau đớn. Nhưng giờ đây, gã chết và mang theo trái tim đau đớn đến tột cùng. Cả đời này gã chưa biết yêu thương là gì, gã cũng chưa từng yêu và cũng chưa ai dạy gã cách yêu, dạy gã cách trân trọng người khác, lúc ấy không biết phải đối xử như thế nào với Pete, nhất thời nhốt Pete lại và vô tình làm tổn thương hắn ta. Giá như gã nhẹ nhàng hơn với Pete thì mọi chuyện đã không như vậy
Người hắn muốn giết đã chết nhưng trong lòng hắn không có một chút hả hê vui sướng, hắn đi lại quỳ xuống cái xác còn một chút hơi ấm mà từ từ áp sát má vào lòng ngực còn một chút ấm áp
"Ngừng đập rồi, ngưng đập vì tôi rồi"
Rõ ràng là muốn gã ta chết đi nhưng bây giờ lại điên cuồng tìm kiếm hình ảnh của gã trong tâm trí, trách móc gã đủ điều. Hối hận, rõ ràng là hắn đang hối hận, nếu không. Hắn khóc làm gì? Tim hắn đau xót, héo úa vì ai?
"Vegas à, tôi xin lỗi. Anh đã từng nói yêu tôi rất nhiều, nhưng tôi lại khốn nạn không muốn tin vào điều đó. Tôi đã không cho phép trái tim tôi được yêu"
Ở chỗ làn tuyết trắng dần chuyển thành màu đỏ thẳm, có chàng trai điên cuồng đập mạnh xuống tuyết mà gào tên một người đã ra đi mãi mãi. Giá như hắn suy nghĩ kĩ hơn, giá như hắn không ngược đãi con tim, giá như hắn từng nghĩ không có Vegas hắn sẽ khổ sở ra sao. Nhưng sự thật tàn khốc làm gì có hai từ giá như?
Đã yêu nhưng không muốn thừa nhận, đã từng rung động nhưng lại chẳng muốn nói ra. Hắn và gã chưa yêu và cũng chưa từng được yêu nhưng gã lại đáng thương hơn hắn, một thiên thần nhỏ được sinh ra nhưng lại bị cuộc đời bắt buộc phải trở thành một con quỷ tàn ác, tay nhuộm máu tanh đỏ tươi. Hằng ngày phải chiến đấu với những lý lẽ do người cha ruột gã hết mực kính trọng đưa ra, phải bảo vệ em trai đến cùng. Để rồi đến cuối đời vẫn chẳng tìm thấy cho mình một sự đồng cảm nào. Nhưng có lẽ đến giây phút cuối đời, gã chưa bao giờ trách móc Pete nửa lời, thiên thần nhỏ bé của gã, là động lực, là tất cả cho gã. Gã chỉ tiếc chưa nói được câu xin lỗi với người gã yêu
Mùa đông năm ấy, báo chí đưa tin tìm thấy thi thể hai người con trai nằm trên nền tuyết được nhuộm đỏ bởi máu của hai cậu trai, tay vẫn còn đan vào nhau. Phải chăng là vì quá yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top