Nữ Thần Hướng Ngoại
Khi tiếng chuông trường vang lên và những cánh chim cuối cùng rời khỏi lan can sân thượng của trường Beacon để bay về phía chân trời, mặt trời cũng đã lặn mất gần quá nửa. Weiss gập cuốn sách trên bàn học lại và đưa đôi mắt xanh của mình ra phía cửa sổ, những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng lướt qua ô kính và nhảy múa trên làn da trắng nõn của người nữ sinh xinh đẹp tuổi 17. Hôm nay, Weiss ở lại lớp muộn.
Vào thời điểm này trong ngày, tất cả các giáo viên cũng như học sinh, thậm chí là cả những thành viên thuộc các đội câu lạc bộ của trường cũng đã ra về, ngoại trừ Weiss và một người nữa. Nàng nữ sinh tóc trắng đưa ánh nhìn sang bên trái, trước mặt Weiss lúc này không ai khác chính là cô bạn cùng lớp mà Weiss ghét cay ghét đắng, Ruby Rose.
Ruby lúc này đang nằm dài ra chiếc bàn học gỗ ngủ ngon lành, cô bé đã gục đi từ khi tiết học cuối chỉ vừa qua được chưa quá nửa thời gian, từ lúc đấy cho đến tận bây giờ, nàng tóc đen vẫn yên bình say giấc nồng như là đang ở trong phòng ngủ của mình. Weiss tặc lưỡi rồi đảo mắt trước tư thế ngủ lố lăng của Ruby, cô bé nằm tựa mặt lên hai tay đang khoanh lại trên bàn, đôi môi của Ruby hơi hở ra để phát ra vài tiếng ngáy nhỏ với một dòng nước dãi bé tí đang chảy dọc mép miệng. Weiss vốn ngay từ ngày đầu nhập học đã chẳng ưa gì Ruby, chủ yếu là vì bản tính cứng đầu, thái độ hờ hững với việc học và nhất là cái thứ năng lượng có thể xem là "tăng động bất chấp" của cô nàng.
"Sao cậu ấy lại có thể ngủ được trong cái tư thế này nhỉ...?" - Weiss thở dài rồi lại tiếp tục mở cuốn sách trên bàn mình ra, tiếp tục đọc từ trang mà y bỏ dở ban nãy.
Dù cho bản thân của cô tiểu thư nhà giàu này xem Ruby như một người thuộc tầng lớp thấp hơn, và dĩ nhiên là cô luôn cho rằng cuộc sống của mình được đẩy đủ cũng như thượng lưu hơn nàng tóc đen. Nhưng tận sâu bên trong thâm tâm Weiss luôn có một chút ghen tị, ngự trị phía sau những lớp băng lạnh mà nàng tiểu thư trưng ra cho mọi người xung quanh. Weiss ghen tị với cái cách Ruby có thể sống buông thả và thoải mái với bản thân, ghen tị với nụ cười Ruby mang trên môi mọi lúc mọi nơi, và Weiss ghen tị...với sự tự do mà cô bạn cùng lớp đang sở hữu cho mình. Mục đích hôm nay Weiss ở lại lớp trễ như thế này là vì cô đang muốn nổi loạn với cha mẹ mình, Weiss không muốn ngày nào cũng phải học hết ở trường rồi lại đến các lớp học tư nhân mà cha mẹ đã đăng ký cho mình. Vùi đầu vào việc học là thế nhưng khi đêm về, Weiss lại phải chứng kiến bộ dạng say xỉn của người mẹ nghiện rượu và người cha nghiêm khắc, luôn luôn thờ ơ với mình. Sự thật về một cuộc hôn nhân lợi dụng của Jacques và Willow đã dẫn đến sự thay đổi về cách nhìn của những người trong gia đình với nhau, và Weiss là người đầu tiên bị ảnh hưởng bởi những thay đổi đó. Tiểu thư luôn bị áp lực từ nhiều phía, mà tất cả là từ những mong đợi cũng như thái độ không thể chấp nhận được của người nhà cô. Dần, tính cách của Weiss cũng thay đổi.
Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì Weiss bị kéo ngay về thực tại khi y nghe thấy tiếng cọt kẹt của chiếc bàn học cạnh mình. Ruby cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc.
"Oaaa...ngủ ngon quá đi mâ...Ơ?! BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI?!" - Ruby hốt hoảng đảo mắt nhìn quanh khi nhận ra lớp học không còn một ai và mặt trời gần như lặn hẳn.
"Sáu giờ mười chín, cậu phá vỡ kỉ lục ngủ ngày của bản thân rồi đấy Ruby" - Weiss đảo mắt.
Ruby lúc này mới định hình được chuyện gì đã xảy ra, cô lại ngủ gật trong giờ học và lần này cô còn ngủ đến tận lúc cả trường đã ra về, tất nhiên là tên cô bé đã ngồi gọn gàng trong sổ đầu bài rồi, tuần này nếu Ruby bị rớt điểm hạnh kiểm thì cũng không có gì phải ngạc nhiên. Cô bé tóc đen đưa hai tay lên dụi dụi đôi mắt bạc của mình rồi ngáp một cái rõ dài, tất nhiên là nhỏ cũng không màng đưa tay lên che miệng lại. Dụi được cơn buồn ngủ đi rồi thì Ruby chợt nhận ra Weiss vẫn còn ở trong lớp, bình thường thì ngay khi chuông vừa reo báo hiệu giờ ra về, Weiss sẽ là người đầu tiên rời khỏi lớp rồi gấp rút tiến ra cổng trường để được tài xế của gia đình đưa đến lớp học riêng. Nhưng bây giờ Weiss lại ngồi ở đây, trong lớp học trống không này cạnh Ruby.
"Ờm...Weiss này? Sao cậu lại ở lại lớp muộn thế này vậy?" - Ruby hỏi, một bên chân mày của nhỏ nhướn lên.
"Không phải việc của cậu, đi về đi." - Weiss trả lời với một tông giọng có vẻ "không thân thiện cho lắm".
Ruby nhìn Weiss với một biểu cảm đầy hoang mang, tất nhiên là nàng tóc đen cũng chẳng còn lạ gì về thái độ của Weiss với tất cả mọi người xung quanh, dù sao Ruby cũng đã tìm hiểu và quan sát Weiss rất nhiều từ đầu năm học rồi, và nhỏ thấy tiểu thư đây rất "thú vị". Tuy nhiên, hành động của Weiss ngày hôm nay đã làm Ruby tò mò, cô nữ sinh tóc trắng thường rất quan trọng về thời gian và giờ giấc của mình, một cuộc nói chuyện phím thân thiện cũng có thể bị Weiss xem như là một sự phí phạm thời gian không cần thiết, thế mà hôm nay Bà Chúa Tuyết vì lý do nào đó mà đã quyết định lưu lại trong lớp đến tận giờ này. Ruby nghiêng người về phía trước và nhìn vào biểu cảm trên mặt của Weiss để tìm kiếm bất kì dấu hiệu khác thường nào, tất nhiên là nhỏ chả tìm được gì ngoài cái mặt cau có và lạnh như tờ của tiểu thư Schnee.
"Weiss...hôm nay cậu lạ lắm đấy..." - Ruby đưa tay lên gãi đầu.
"Cậu quan tâm làm gì? Đâu phải việc của cậu." - Weiss phồng má và khoanh tay lại, ánh mắt của cô tiểu thư đối với Ruby lại càng thể hiện rõ sự thiếu thân thiện của nàng.
Tuy là bản thân cũng muốn hỏi thêm và nói chuyện với Weiss, Ruby cũng phải chần chừ trước thái độ của con bé tóc trắng này, phải công nhận rằng dù cho Ruby có cởi mở và năng động đến đâu thì sự tách biệt giữa cả hai vẫn quá lớn. Nó có thể là cái khoảng cách về tính cách, hay cách nói chuyện, địa vị cũng nên. Nhưng Ruby nhà ta không phải kiểu người sẽ nhùn bước khi gặp phải một kẻ có tính cách như Weiss, suy cho cùng, nhỏ cũng được mệnh danh là "Nữ Thần Hướng Ngoại" của cả lớp còn gì.
Ruby bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trên bàn và đặt hết chúng vào chiếc túi đeo chéo của mình, Weiss thì vẫn ngồi đấy với đôi mắt dán dính vào khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ. Bỗng, Ruby cất tiếng một lần nữa, nhưng so với cái sự ồn ào và tràn trề năng lượng như mọi khi, giọng nói của cô bé lại nhẹ nhàng đến lạ.
"Tớ lo cho cậu thôi...dù sao...cậu cũng là bạn tớ. Ờ...bạn cùng lớp. Nhưng đó không phải là vấn đề!"
Dù cho bản thân nhỏ có là một con người hướng ngoại nhưng cách Ruby giao tiếp cũng không được mượt mà cho lắm, đôi khi con bé hay mất tập trung hay thậm chí quên mất là mình định nói gì, đó là chưa kể...Ruby còn chả thèm suy nghĩ trước khi nói. Những điều này cũng là một trong những thứ Weiss cảm thấy rất khó chịu về Ruby, làm gì có ai mà lại không suy nghĩ trước khi nói? Nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng lúc nào cô gái trẻ tăng động này cũng lo lắng cho mọi người xung quanh, thậm chí là cả những người không quen biết. Weiss quay đầu sang rồi hướng ánh mắt về phía Ruby, một bên chân mày của cô nhướn lên, nàng ngả đầu lên cánh tay đang chống lên bàn và im lặng, có vẻ như là muốn nghe thêm những gì Ruby nói.
Nhận ra sự thay đổi trong thái độ của người đối diện, Ruby lấy một hơi thật sâu, quay hẳn chiếc ghế sang để mình có thể đối mặt với Weiss, nhỏ tiếp tục cất tiếng.
"Tớ biết là chúng ta rất ít nói chuyện và còn chả tương tác với nhau mấy...nhưng tớ vẫn muốn biết cậu có vấn đề gì để có thể giúp cậu. Cậu là bạn cùng lớp của tớ, và bạn là bạn!"
Ruby kết thúc câu nói với một nụ cười tươi rói trên môi, những lời nói đến từ tận sâu trong tấm lòng và nụ cười ngây thơ của Ruby như làm Weiss bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, tiểu thư Schnee mở to đôi mắt và đôi môi đỏ mọng của nàng cũng hơi hé, sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt.
Không biết đó là sự ngạc nhiên về sự thật thà của Ruby hay là sự bồng bột, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai của nhỏ, hay cũng có thể là do Ruby đã hơi lắm chuyện. Nhưng rồi, một nụ cười hiện lên trên đôi môi của Weiss, ánh mắt của tiểu thư Schnee không còn xa lánh và lạnh lùng nữa mà thay vào đó nó là...sự vui vẻ, hạnh phúc? Weiss dán đôi mắt của mình vào đôi mắt bạc sâu thẳm của cô bạn học, giọng nói nàng lúc này không còn xa cách và đầy thù địch nữa.
"Tớ...chưa ai nghe nói những điều đấy với mình bao giờ..."
Ruby cũng cảm thấy ngạc nhiên về Weiss khi Bà Chúa Tuyết bỗng dưng thay đổi 180 độ thế này chỉ sau một câu nói của nhỏ, nhưng sự vui vẻ và hạnh phúc đến từ Weiss đã đập tan cái ngạc nhiên cũng như những dòng suy nghĩ trái chiều trong đầu Ruby. Con bé nhấc chiếc ghế sát lại gần hơn rồi nghiêng người về phía trước, nụ cười trên môi cô bé tóc đen lại càng tươi hơn.
"Thế nên nói tớ nghe xem cậu có vấn đề gì để giúp cậu vui lên nào!"
Weiss cười khúc khích trước thái độ và sự phấn khích của Ruby đối với việc cô hạ thấp cảnh giác trong một tích tắc, rồi bỗng ánh mắt và nụ cười của nàng biến thành một biểu cảm của sự nghiêm túc, Weiss đưa một ngón tay lên và hứ một cái.
"Được rồi, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành bạn thân đâu đấy!"
Và nàng tiểu thư Schnee ngồi đấy bên ô cửa với ánh chiều tà, kể cho Ruby nghe những câu chuyện và những khó khăn trong gia đình mà Weiss phải vật lộn cùng chúng mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top