Tuyết và mưa
Fic đầu tay của mình ạ ^^ Xin nhận gạch đá của mọi người.
Chương 1:
Cửu Đằng đã từng nói một câu : " Trên thế giới này toàn bộ những đứa con gái đầu không bao giờ bị ế chồng. Nhưng tao chắc đến 99,9% Vỹ Yên mày chắc sẽ không có chồng "
Một câu nói xúc phạm đến lòng tự tôn của tôi . Gì mà không có chồng. Người ta tên đẹp như thế này xinh xắn dịu hiền như thế này , học hành giỏi giang như thế này mà lại không có chồng á ? Tôi ức chế chửi lại ngay :
- Anh thì sao ? Nam không ra nam nữ không ra nữ. Chung quy lại anh vẫn là gay
Tôi vừa chửi vừa đua tay lên ngang mặt làm dáng điệu của tú bà lầu xanh mà cười như điên . Cửu Đằng thấy tôi như thế mà phát tức , ngẩng mặt lên định chửi lại thì bị tôi cắt ngang :
- Không cãi lại không cãi lại ! Sự thật đã chứng minh rồi ! Anh rất tốt nhưng em rất tiếc !
Tôi cứ thế mà cười như một con rồ. Cười được một phút, không thấy Cửu Đằng phản ứng, tôi giật mình cứng người lại . Rồi lại tiếp tục cười.Hết một phút lại đơ người .Nói mỗi xíu mà hắn đó bỏ chạy .Tôi ra sức nhìn quanh. Lúc ấy tôi mới để ý nơi tôi đang đứng ngày càng u ám và có mùi máu. Bỗng thấy một con quỷ hiện lên , tay cầm một cuốn sổ đầy máu . Nó nói với tôi :
- Đến giờ về nhà rồi !
Tôi vùng vẫy :
- Không không ! Tôi vẫn còn bà ở nhà mà .
Tôi giật mình và tỉnh dậy. Phù.... Thì ra là mơ. Nếu mà nó xảy ra thật thì chắc tôi chết vì sợ. Tôi mơ mơ màng màng đang định đi ngủ tiếp thì bỗng tiếng chuông điện thoại cất lên :
Em đi tìm anh , ....
Em lao vào anh như một con thiêu thân ,.....
Để rồi mọi thứ em nhận được chỉ là trái tim đã chết của bản thân ,......
Tôi quơ tay trên bàn tìm điện thoại . Vì đang ở trong bóng tối . không nhìn thấy gì nên rất khó tìm. Bỗng tôi cảm thấy tay mình va vào một cái gì đó và " Xoảng " . Có cái gì đó đã rơi và vỡ. Tôi cố tìm cái điện thoại rồi mở lên và nghe
" A lô ai đấy ?"
" Em yêu , anh này !"
" Anh nào?" - Tôi giật mình trả lời lại. Tôi làm gì có người yêu chứ . Chắc là thằng điên nào nửa đêm quấy rầy đây mà
" Anh là người yêu em chứ ai "
"Xin lỗi bạn mình đã có người yêu " - Tôi thẳng thừng trả lời. Đêm hôm đang ngủ lại bị một thằng điên gọi dậy . Bảo sao mà không ức chế .
" Không nhận ra tao à Yên Nhi, là tao Diễm Lệ đây mà " - Đầu dây bên kia trả lời với giọng ngọt ngào
Trời ơi , bạn tôi.Nó giả giọng làm tôi còn giật mình tưởng là thằng nào điên. Máu nóng nổi lên , tôi hét vào điện thoại:
" Nửa đêm mày gọi cho tao làm cái gì ?"
Nó hét lại :
" Mày ngu à ? Sáng rồi, sắp vào giờ học rồi , mày mở ngay cái rèm ra cho tao, con điên. Đã có ý tốt nhắc là lại còn bị chửi . Dậy nhanh! Tao cho mày 15p màu không dậy là mày chết . Thôi tao đi trước. Kệ mày "
Lúc này đầu tôi bỗng vang lên một tiếng " king koong" giờ thì tôi nhớ rồi. Hôm nay có buổi học cùa bà la sát . Nhanh nhanh. Tôi vội vàng rời khỏi giường , tắt điện thoại và vệ sinh cá nhân . Đúng 10 phút sau tôi đã có mặt dưới nhà . Tôi vội vàng đeo giày và cho lát bánh mì vào mồm rồi chạy hết tốc lực đến trường.
Tôi chạy nhanh nhất có thể đến trường. Trên đường hầu như tôi không để ý một cái gì vì bên tai tôi chỉ có tiếng gió ào ào . May mà tôi còn đến kịp trường và ông trời còn thương tôi. Cổng trường chưa đóng. Tôi nhanh chân chạy vào bên trong rồi lên lớp mà ngồi vào bàn. Tí nữa thì chết.
Diễm Lệ quay ra nhìn tôi rồi bắn tỉa :
" Con heo kia tao đã bảo là dậy sớm thì không nghe . Tối qua làm gì mà dậy muộn thế ?"
Tôi cười cười đáp :
" Tao đương nhiên là chơi game. Sướng cực luôn ấy ! "
" Con điên! Con gái con đứa ai lại chơi game "
"Thì mày cũng thế mà chửi tao làm gì " - tôi cười hề hề đáp lại nó .
Đang trêu đùa nhau thì Hy Hy đến . Nó cũng là một đứa bạn thân của tôi . Nó thấy tôi thì lao vào ôm tôi :
" Em yêu hôm qua làm gì mà anh gọi mãi không nghe "
Tôi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó và bĩu môi đáp :
" Gớm ! Cho tôi xin . Con gái với nhau mà anh với chả em "
" Tao đùa mà. Làm gì căng thế ! Thế mày với Đường Lục ra sao rồi ?"
Nghe câu hỏi ngây thơ của nó mà tôi cũng cảm thấy buồn buồn . Diễm Lệ thấy thế thì ra sức bịt mồm nó lại . Nhưng nó gỡ tay Diễm Lệ ra rồi nói :
- Sao ? Chúng mày đã đến giai đoạn nào rồi mà giấu giếm mãi thế ?
Tôi cười cười nhìn nó :
- Không, bọn tao chia tay hôm qua rồi!
Nó phùng mang trợn má lên nói :
- Sao lại chia tay, chúng mày tâm đầu ý hợp lắm mà .
Diễm Lệ buông tay ra khỏi Hy Hy rồi nói :
- Mày hay nó ai nói chia tay trước ?
"Là tao " Tôi đáp
Nó cười lạnh :
- Mày làm như thế là đúng rồi còn gì . Cái thể loại như thế không đáng để mày phải lưu tâm.
Tim tôi gào thét. Anh không như thế. anh là người tốt mà. Nhưng tôi chỉ dâm nói thầm với bản thân. Có lẽ không ai biết chính xác câu chuyện của tôi và anh bắt đầu từ đâu. Hồi tôi học lớp 10, lúc ấy tôi vẫn còn ở với bà. Bà là người hiền từ nhất mà tôi từng biết. Tôi đã không còn cha mẹ từ khi lên 5 tuổi. Khi tôi hỏi bà về chuyện này, bà lảng tránh và nói qua một chuyện khác. Tôi biết chắc chắn là có chuyện nhưng lại không dám hỏi bà nữa. Và chuyện đó cũng theo thời gian mà bị tôi lãng quên.
Bà tôi rất hiền. Tóc bà trắng bạc phơ. Mỗi lần tôi về nhà là bạn đón tôi với ánh mắt hiền từ. Da bà nhăn nheo, đen sậm lại vì đi nắng nhiều. Từ lúc bố mẹ tôi mất, bà đã nuôi tôi. Bà làm mọi việc để tôi có thể đi học như bao đứa trẻ khác. Nhìn bà làm việc quần quật tôi cũng thấy buồn. Tôi chả giúp gì được cho bà, đã thế lại còn suốt ngày đi chơi.
Vào một hôm mây đen phủ kín bầu trời, mưa bắt đầu tí tách rơi. Tôi cùng Hy Hy và Diễm Lệ cùng nhau đi về nhà. Cả lũ định rủ nhau đi karaoke và sau đó đi bar nhưng tôi không đồng ý vì trời sắp mưa và bà thì đang ở nhà. Diễm Lệ lên tiếng:
- Sư cha nhà mày! Suốt ngày về nhà chả bao giờ đi chơi với tụi tao
Hy Hy thêm dầu vào lửa:
- Đúng đúng! Mày làm cái khỉ gì ở nhà?
Tôi cười mờ ám nói :
- Làm việc thôi !
Tôi ưỡn người, ngáp ngắn ngáp dài rồi quàng vai Hy Hy và Diễm Lệ nói:
- Thôi thế nhé, tao đi đây !
Thế rồi tôi chuồn đi mất luôn. Tôi hí hửng chả nhảy tung tăng trên đường về nhà mà không biết trước mắt có việc gì kinh khủng xảy ra. Tôi mở cửa nhà rồi gọi to:
- Bà ơi, con về rồi nè!
Nhưng không có ai trả lời. Hay là bà sang nhà hàng xóm chơi nhỉ? Không thể nào! Hàng xóm của nhà bà tôi chưa một lần gặp. Đã 10 năm kể từ lần tôi chuyển đến đây mà chưa được gặp hàng xóm của mình. Có lẽ nhưng ngôi nhà kề bên tôi là những ngôi nhà bỏ hoang. Tôi liền bước nhanh vào nhà, khuôn mặt hốt hoảng. Hay là bà xảy ra chuyện rồi? Thì ra linh cảm của tôi không sai. Bà nằm trên sàn nhà. Khuôn mặt trắng bệch. Hình như bà vừa ngất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top