Chap 1: Gặp Gỡ

-Nghệ sĩ violin á? Mày đừng có mơ, tao cá chắc mày không trụ nổi hai tháng ở cái trung tâm nổi tiếng gì đó mà mày nói!
Mẹ tôi lại nổi cáu, tôi chỉ muốn theo ngành mà tôi ưa thích thôi mà. Tôi không nói gì sau câu nói đó, mặc áo len và đem theo cây đàn violin bố đã mua cách đây 2 năm, tuy nó khá cũ nhưng nó chơi rất êm, tôi bước ra khỏi căn nhà với tiếng chửi rủa sau lưng.
-Mày xách luôn cái vali đi đi! Tao chuẩn bị đồ hết rồi, biến ra khỏi đây, từ giờ chỗ này là của tao!
-Tại sao? Trước khi bố chết, ông ấy đã nhường tài sản qua cho tôi mà?
-Tao thuyết phục ông ấy chuyển qua cho tao rồi con giời, cút xéo đi đi.
-Được, muốn tôi đi chứ gì, đi thì đi, con mụ trà xanh khốn khiếp.
Được rồi, giờ thì đời tôi toi, không cha, mẹ ruột thì biến mất mấy năm trời không liên lạc được, nhà thì mất nốt, trong túi chỉ còn vài won. Đành qua ở nhờ nhà Heeyung vậy.
Heeyung là bạn thân nhất của tôi từ nhỏ tới lớn, cậu ta trông có vẻ kiêu căng nhưng lại rất tốt bụng, một cô gái khá ngông nhưng lại học siêu giỏi. Tôi là Bang Yeong, một cô gái trẻ thường xuyên đi chơi nhạc ở nhiều quán cafe, giờ chỉ biết được là mình nên đi chơi nhạc dạo lại, làm thêm này nọ để kiếm tiền phụ cho tiền nhà của Heeyung. Vừa xách vali vừa phải đặt vé tàu điện, lên tàu cũng chỉ có vài ba người, tôi ngồi một mình một góc, suy nghĩ không biết mình có bị Heeyung đuổi đi ra chỗ khác ở không, tôi sợ Heeyung quan trọng tiền bạc nên thấy tôi không còn won nào liền đuổi đi ở chỗ khác.
Nhưng sự thật không phải vậy, ở trước cửa nhà cậu ấy, tôi lo sợ không biết có nên bấm chuông không, tôi không biết nhà cậu ấy có camera ở cửa trước không mà cậu ấy từ trong nhà bước ra mở cửa cho tôi.
-Ồ..! Mày khoẻ không, Heeyung?
-Ôi trời cô nương ạ, làm tao giật bắn mình rồi, cứ tưởng thằng ăn trộm nào định đánh úp tao không ấy. Rồi hôm nay qua đây việc gì không?
-Bà mụ mẹ ghẻ đuổi tao đi rồi, cho tao ở ké được không? Tiền điện tiền nước chia đôi nha.
-Được, vào đi. Đi tắm đi, người mày có mùi kì lạ đó, mới sáu giờ rưỡi thôi. Tắm xong mày đi chơi nhạc dạo vẫn kịp.
Chà, nhà Heeyung có khác, cậu ấy sống một mình, căn nhà trông rất ấm cúng. Nói thật lòng là đôi lúc tôi cảm thấy ghen tị với cậu ấy, Heeyung hơn tôi về mọi mặt trừ âm nhạc, còn về nhan sắc, học lực, gia thế thì đều hơn tôi 100%, bố Heeyung là chủ tịch tập đoàn Jokyung nên cậu ấy thường được gọi là đại tiểu thư, nhưng cậu ấy lại không thích được gọi như vậy, cũng không thích sự bao bọc quá kĩ lưỡng của bố mẹ nên đã chuyển ra ở riêng.
-Phòng tắm hướng này, đưa vali đây tao dọn đồ vào phòng, mày ở chung phòng với tao được không?
-Cái gì cơ? Ở chung phòng với mày thì được nhưng mà mấy cái túi hàng hiệu với mấy bộ váy phiên bản giới hạn của mày chất thành đống trong tủ quần áo rồi cơ mà? Còn chỗ đâu cho mấy bộ quần áo rẻ rách của tao?
-Rẻ rách? Đừng quên mày là hoa khôi khoá âm nhạc với gia thế kinh khủng nhé, ngang bằng tao rồi đấy, phòng tao có hai tủ lận, không phải lo.
Suýt quên béng tôi cũng là người mọi người từng mong muốn trở thành. Tôi là đứa con gái chơi violin xuất sắc nhất và cũng là đứa chiếm được lòng của bao chàng trai trong trường. Trước khi bố mất, bố đã bị dụ chuyển căn nhà qua cho con mụ kia. A! Bố tôi vẫn chưa chuyển cả tập đoàn của ông qua cho con mụ đó, vậy nghĩa là tập đoàn đó bây giờ tôi là người kiểm soát. Thôi bây giờ tôi bắt buộc phải đi tắm còn đi xin việc rồi chơi nhạc dạo.
Tắm xong, tôi mang đôi tất và một chiếc áo sweater, tay cầm cây đàn violin, vội vã chạy ra cửa. Tôi không quên ngoảnh đầu lại chào Heeyung.
-Tao đi nhé, lát mở cửa cho tao đấy!
-Ừ, ừm, đi đi.
Con nhỏ này toàn lo nhắn tin với bồ nó, đêm nay là đêm sát noel rồi. Tôi sẽ ghé vào một quán cafe nào đó trông yên tĩnh chẳn hạn như studycafe,... À đây rồi, quán này nhìn từ ngoài vô thì thấy rất ấm cúng, đúng thật, khi tôi bước vào đã cảm nhận được một hơi gió ấm phà vào mặt, trong quán cafe chỉ có những tiếng bước chân và tiếng nói chuyện nhẹ nhàng của các cô cậu sinh viên trường khác đang chạy deadline. Người thì học người thì làm việc, quán lại không bật nhạc thì rất thích hợp với việc chơi nhạc ở đây. Tôi đi đến quầy gọi nước, ánh mắt tìm kiếm của tôi dừng lại khi thấy chị quản lí, tôi tiến gần đến chị ấy.
-Chị ơi em chơi violin ở đây được không ạ? Em thấy ở đằng kia có một cái piano trên bục, em đứng trên bục ấy chơi được không ạ?
-Em thoải mái nhé, đừng làm dơ hay hư gì là được.
Tôi đã biết lí do vì sao chị ấy bảo không nên làm dơ hay làm hư chiếc đàn piano ngay từ khi bước vào. Đó là chiếc piano sang vô cùng, có mười cái tập đoàn của bố tôi bán đi cũng không mua nổi. Ngay khi tôi bước lên bục, cũng có một cô gái bước lên ngồi vào cây đàn piano, cô ấy là sinh viên chung trường, chung khoá âm nhạc với tôi luôn. Trùng hợp đấy nhưng sao cô ấy lên đây?
-Này cậu gì đó ơi? Cậu được phép chơi cây đàn này chưa vậy?
-Tôi đã xin chị quản lí rồi, ai cản được tôi nữa?
Ngay khi cậu ấy ngước mặt lên, một đôi mắt to tròn trong veo nhìn thẳng vào tôi. Cậu ấy đeo một cái mắt kính, mũi cậu ấy thon và dài lắm, môi của cậu ấy cứ bóng mịn thế nào, và đặc biệt cậu ấy có một cái má bánh bao!!
-T-Tớ không có ý cản cậu! Mình chơi chung một bài được không?
-Gì nói lắp bắp rồi? Muốn chơi bài gì với chị đây cưng?
Ôi trời, tôi bị hoảng bởi nhan sắc vừa Hàn Quốc vừa Mĩ vừa dễ thương vừa quyền lực, cậu ấy còn nói câu đó nữa, ôi trời khó thở quá...
-Này! Này, ổn không đấy? Tôi hỏi là chơi bài gì?
-Merry Christmas Mr.Lawrence được không, chị?
-Cái gì mà chị?! Tôi có già thế đâu, cậu học trường... SyeongJu sao? Tôi chung trường và... chung khoá luôn! Vậy là ta bằng tuổi nhé! Thôi bắt tay vào chơi đi.
Tiếng nhạc cứ thế vang lên, lúc đầu ai cũng đồng loạt lướt mắt qua nhìn chúng tôi vì tiếng nhạc bất ngờ. Dần về sau mọi người cũng chú tâm đến công việc hơn, có người thì đung đưa đầu theo giai điệu của nhạc. Cứ thế đến phút chót của bài hát, cô bạn kia nhìn tôi và cười, một nụ cười thân thiện, tôi có một cảm giác lạ thường khi bắt gặp cô ấy cười với tôi. Tôi thích cô ấy rồi sao? Không không, không thể như vậy, tập trung lại vào cây đàn violin của mày đi Bang Yeong!
Tôi cũng cười nhẹ lại với cô ấy, khi bài hát kết thúc, mọi người đồng loạt vỗ tay, bỗng một thằng bé la lên.
-A! Mẹ ơi tuyết rơi, hai chị ấy như nhân vật chính trong truyện tình yêu chị hai hay đọc vậy!
Mẹ cậu bé thì vội bịt miệng rồi nói lời xin lỗi với chúng tôi, tôi và cô ấy nhìn nhau rồi cười khẽ trong miệng.
Kết thúc hôm ấy tôi và cô ấy đi chung đường với nhau, chúng tôi trò chuyện suốt quãng đường.
-À mà này, cậu tên gì đấy? Còn tôi là Eol-Eum, cứ gọi tôi là Eumie được rồi.
-Tôi là Bang Yeong.
Cứ thế tôi và cậu ấy cứ trò chuyện vui vẻ, tôi thì nói những chuyện có tính thực tế, trưởng thành, cậu ấy lại suy diễn thêm những chuyện trên trời dưới đất trong câu chuyện tôi kể cho cậu ấy, nhưng không ngờ lại giúp tôi cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Tôi và Eumie nói chuyện khá hợp nhau, cả hai có chung ước mơ là đi biểu diễn nhạc cụ cho cả thế giới. Không biết cậu ấy có thấy giống tôi không, ước gì cuộc trò chuyện này sẽ không dừng lại. Tới một ngã tư, nhà Heeyung ở bên phải, nhac Eumie lại ở bên trái, chúng tôi bắt buộc phải dừng cuộc trò chuyện ở đó. Cậu ấy xin tài khoản Ins của tôi để hai người có thể tiếp tục trò chuyện. Không hiểu sao tôi lại thấy hao hao vui vẻ vì được kết bạn Ins với Eumie.
Về nhà tôi mới phát hiện, cậu ấy là một cô nàng siêu nổi tiếng bên Ins, có người còn lập cả FC của cậu ấy. Tài khoản có cả trăm ngàn follow, chỉ có một người được cô ấy theo dõi là TÔI. Ai cơ chứ? Tôi mà được làm một người duy nhất cô ấy theo dõi sao? Mai lên trường không biết mọi người sẽ nghĩ gì về tôi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gei