Chương 2: Đại Hội Diệt Ma

Tuyết Thiên Ưng vì lo sợ sư phụ của mình tỉnh dậy sẽ lại tiếp tục mượn rượu giải sầu nên chàng liền biến trở về nguyên hình là một con chim đại bàng khổng lồ với bộ lông màu trắng tinh khiết, cõng theo nàng bay thẳng lên chín tầng mây:
“Ta đang ở đâu...?”
“Sư phụ, người tỉnh lại rồi à?”
“Tuyết Thiên Ưng, ngươi đang định đưa ta đi đâu vậy?”
“Sư phụ, người hãy bám chắc vào nhé! Bây giờ đồ nhi sẽ đưa người đến cổ thành Ngủ Hỏa”
“Dừng lại đi! Ta không muốn đi chung với hai người các ngươi đâu”
“Tại sao vậy sư phụ?”
Tuyết Thiên Ưng liền ngoảnh đầu lại nhìn thẳng vào bên trong đôi mắt chứa biết bao nhiêu nỗi niềm của nàng Minh Nguyệt.
“Sư phụ”
Mỗi một tiếng sư phụ mà Tuyết Thiên Ưng thốt ra nó giống như là hàng trăm hàng vạn con côn trùng đang vây lấy trái tim của nàng Minh Nguyệt mà cắn xé khiến cho nàng cảm thấy rất là đau.


Khi vừa mới đến cổng thành uy nghiêm tráng lệ Tuyết Thiên Ưng đã dùng pháp lực biến ra một cây kẹo hồ lô để tặng cho nàng Minh Nguyệt.
“Ngươi cho ta sao?”
“Đúng vậy sư phụ, người hãy mau cầm lấy đi”
“Kẹo hồ lô hả, cho ta ăn chung với”
“không được đâu sư tỷ, đây là kẹo hồ lô của sư phụ”
“Thật không công bằng, ta cũng muốn ăn kẹo hồ lô mà”
Tuyết Thiên Ưng bấy giờ mới cảm nhận được một nguồn pháp lực rất lớn đang tới.
“Người của tông môn đã đến rồi, tỷ hãy mau lùi lại đi”
“Tỷ biết rồi”
Tuyết Thiên Ưng lúc này liền nhìn thấy một nhóm người mặc áo đỏ trên trang phục có thêu những cánh hoa bay đến.
“Tuyết Thiên Ưng, bọn họ có phải là...”
“Liệt Diễm Tông”
Đi theo phía sau bọn họ chính là Thiên Cực Tông với một bộ y phục màu trắng tượng trưng cho tấm lòng bao dung dành cho chúng sinh.
Màu trắng ấy đã khiến cho Tuyết Thiên Ưng nhớ tới những vết máu nằm ở trên Tuyết Thiên Sơn.
“Màu trắng này không đẹp một chút xíu nào”
Tuyết Thiên Ưng ngước nhìn lên bầu trời với một nét mặt tràn đầy sự u sầu.
“Chàng ấy lại như vậy nữa rồi... Mỗi lần nhớ tới mẹ của mình thì chàng lúc nào cũng nhìn lên trời”
Theo sau Thiên Cực tông chính là những thiếu nữ yêu kiều đang lướt bay trong gió với bộ y phục lộng lẫy như là những hàng cây xanh mang mát, Thiên Sinh tông với các môn đồ toàn là nữ giới.
“Ôi, mùi hương này thật là dễ chịu. Tỷ có cảm giác giống như là mình đang trôi lạc trong tam giới bao la rộng lớn vậy, đúng là kỳ diệu quá đi!”
“Mùi hương này nó khiến cho mình cảm thấy thật là ngột ngạc”
Cuối cùng chính là môn phái bí ẩn nhất trong số 4 tông môn, lúc nào cũng xuất hiện với một chiếc mặt nạ Huyết Ảnh Tông.
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu đại hội diệt ma đã được vang lên.
Thiên Hồng Thất chưởng môn của Thiên Cực tông đứng dậy.


“Trước tiên hãy để ta gửi lời cảm tạ tới các vị anh hùng hiện đang tề tụ tại đây”
“Nè, đệ tính sau khi đại hội diệt ma kết thúc sẽ gia nhập vào môn phái nào”
“Đệ sẽ gia nhập vào Thiên Cực tông”
“Như các vị đã biết dạo gần đây ma tộc đã bắt đầu hoành hành ở khắp tất cả mọi nơi trong tam giới, bởi vậy nên ta và các môn chủ đã quyết định tổ chức đại hội diệt ma để bầu chọn ra 20 người giỏi nhất trong số 40 người đang có mặt ở đây để gia nhập vào tông môn”
Thiên Hồng Thất chắp tay.
“Cùng với tông môn bảo vệ chánh đạo thế gian diệt trừ ma tộc”
“Diệt trừ ma tộc”
“Diệt trừ ma tộc”
Ai nấy cũng đều hừng hực khí thế nhưng chỉ có Tuyết Thiên Ưng và Minh Nguyệt công chúa là vẫn đứng yên không nói một lời.
Minh Nguyệt công chúa cười khẩy thầm nghĩ.
“Chỉ có một chút xíu linh lực như vậy mà cũng đòi đối đầu với ma tộc, đúng là không biết tự lượng sức mình”
“Bây giờ ta xin chính thức được công bố nội dung thi đấu, đại hội diệt ma có 40 người tham gia sẽ được chia ra làm hai bảng đấu nam và nữ. Nếu như ai giành được chiến thắng thì người đó sẽ ngay lập tức được nhận vào tông môn”
Tiểu Hoa giơ tay.
“Hồng Thất môn chủ, cho tôi hỏi trong lúc giao đấu chúng tôi có được quyền hạ sát đối thủ của mình không?
Thiên Hồng Thất đáp lại một câu khiến cho những người có mặt ở đó phải run sợ.
“Có”
“Đây là cái luật quái quỷ gì vậy!”
“Tại sao ở trong tông môn lại có luật như vậy?”
“Tông môn chẳng phải là danh môn chánh phái hay sao?”
“Tại sao lại xúi giục chúng tôi tàn sát lẫn nhau kia chứ?”
Mọi người đều phản ứng kịch liệt.
“Ta biết bây giờ các vị đang rất là hoang mang và hoảng sợ, nhưng mà để ta nói thẳng nếu trong lúc giao tranh mà chúng ta lại động lòng thương xót với ma tộc như vậy sẽ rất dễ bị bọn chúng lợi dụng”
Thiên Hồng Thất vừa đi vừa thao thao bất tuyệt.
“Bài thi lần này chính là dùng để kiểm tra quyết tâm của các vị trong việc tiêu diệt ma tộc, nếu như có ai cảm thấy không phục thì hãy rời khỏi tông môn đi”
Thiên Hồng Thất nhìn lại thì đã không còn ai dám phản đối.
“Nếu như các vị đã không còn ý kiến, thì ta xin tuyên bố đại hội diệt ma chính thức bắt đầu”
Hồi chuông vang lên Tuyết Thiên Ưng lập tức bay lên võ đài để mở màn cho đại hội diệt ma của bảng nam.
“Tại hạ Lý Mạc Sửu, xin được chỉ giáo”
Tuyết thiên Ưng biến ra Hắc Tim Thương.
“Ta xin lỗi, nhưng mà để vượt qua được bài thi này ta buộc phải lấy mạng của ngươi”
Một chiêu Hắc Thiểm Quang của Tuyết Thiên Ưng đã đốt cháy thần hồn của Lý Mạc Sửu ngay tức khắc.
Thiên Hồng Thất gương mặt lộ vẻ kinh ngạc.
“Thực lực của người này thật là lợi hại”
Mở đầu của bảng nữ không ai khác đó chính là Minh Nguyệt công chúa.
Khi nàng vừa mới bay lên võ đài thì sát khí đã dâng cao ngất trời.
“Ánh mắt của cô ta thật là đáng sợ”
Con ngươi của nàng Minh Nguyệt liền hóa đỏ y như màu của chiếc áo mà nàng đang mặc.
Nàng không nói không rằng liền đốt cháy mọi thứ bằng thanh Hỏa Viêm Kiếm.
“Công chúa, người thật là lợi hại”
“Bây giờ thì đến lượt của ngươi đó”
“Công chúa người đi đâu vậy”
“Ta đi xem kết quả bài thi của Tuyết Thiên Ưng”
“Không cần thiết đâu sư phụ, bởi vì con đã vượt qua nó rồi”
“Làm tốt lắm”
“Sư tỷ, đệ đến để cổ vũ cho tỷ”
“Thật vậy sao? Đa tạ đệ”
Nàng Minh Nguyệt ở phía sau lại cảm thấy thổn thức trong lòng.
“Tại sao trong lòng huynh lúc nào cũng chỉ có tiểu hoa không vậy? Còn ta thì sao? Ta là cái gì của huynh?”
Minh Nguyệt nắm chặt tay lại.
Tiểu Hoa chạy tới thỏ thẻ vào tai của nàng Minh Nguyệt.
“Đây chính là cơ hội của người đó, hãy nhân cơ hội này mà quyến rũ đệ ấy đi”
“Ngươi”
Tiểu Hoa phi thân lên võ đài.
“Tại sao khi mà ta thi đấu ngươi lại không cổ vũ cho ta”
“Sư phụ, người pháp lực thần thông quảng đại có gì mà đồ nhi phải cổ vũ cho người”
“Còn tiểu hoa thì sao?”
“Sư tỷ là người yếu nhất trong số cả ba người chúng ta tất nhiên là con phải lo lắng cho tỷ ấy rồi”
“Tiểu Hoa, ta thật không ngờ là ở trong trái tim của huynh ấy ngươi lại chiếm một vị trí quan trọng như vậy”


Tiểu Hoa mặc dù là người yếu nhất trong số ba người nhưng mà pháp lực của nàng vẫn cao hơn so với người phàm rất nhiều.


Tiểu Hoa liền triệu tập một trong tứ đại hung thú Cùng Kỳ.
Cùng Kỳ là một con hung thú được sinh ra trong thời thượng cổ, nó có bốn cánh, mình sư tử, đầu hổ với hai sừng, sở thích là ăn thịt người.
Đối thủ của Tiểu Hoa đã trở thành một miếng thịt nằm trong bụng của Cùng Kỳ.
“Ba người này quả thật là không tầm thường”
Đồng Lục Bảo chưởng môn của Liệt Diễm Tông.


“Mặc dù là pháp lực của cả ba người này đều rất cao cường, nhưng cách giết người không gớm tay của họ thật sự khiến cho ta phải lo lắng... Thông thường thì khi bị bắt buộc phải giết một ai đó chúng ta thường sẽ có những biểu hiện run rẩy hoặc là sợ hãi, nhưng họ thì lại rất là thản nhiên giống như nó là một chuyện rất bình thường”
Lý Liên Kiệt chưởng môn của Huyết Ảnh Tông.


“Nhưng mà ta lại thấy những người này rất là có tiền đồ”
Ngọc Tuệ Tâm chưởng môn của Thiên Sinh Tông.


“Điều mà Liên Kiệt sư huynh nói rất giống với những gì mà ta đang nghĩ, chúng ta chỉ cần dạy dỗ cho những người này thật là kỹ lưỡng thì ắt hẳn trong tương lai bọn họ sẽ là những vị cứu tinh cuối cùng của tam giới”
Đại hội diệt ma đã kết thúc với kết quả 13 người thiệt mạng và bảy người bỏ cuộc giữa chừng.
“Ta xin tuyên bố đại hội diệt ma kết thúc”
Tuyết Thiên Ưng và Minh Nguyệt công chúa đã được nhận làm đệ tử của Thiên Cực tông.
Còn Tiểu Hoa thì được đích thân Ngọc Tuệ Tâm nhận làm môn hạ của Thiên Sinh Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top