Chương 1: Tuyết Thiên Ưng
Từ thuở hồng hoang, trước khi mà bàn cổ khai thiên lập địa đã từng tồn tại một con phượng hoàng màu xanh vô cùng hung ác.
Con phượng hoàng ấy nó đã ra tay tàn sát tất cả chúng sinh trong tam giới khiến cho bàn cổ nổi giận nên ông liền ra tay hạ sát nó.
Sau khi chết thì thân xác của phượng hoàng đã tan biến vào trong hư vô, nhưng mà trước khi chết nó đã đưa 1 tia nguyên thần của mình vào bên trong những đứa con để chờ đợi ngày được tái sinh và báo thù tam giới.
“Đó chính là truyền thuyết của tộc Thiên Ưng Tuyết chúng ta, con đã nhớ kỹ chưa”
Tuyết Thiên Ưng lúc này liền trả lời:
“Dạ con đã nhớ rồi ạ”
“Tuyết nhi, con hãy nhớ cho thật kỹ nhiệm vụ của tộc Thiên Ưng Tuyết chúng ta đó chính là bảo vệ chúng sinh trong tam giới”
“Dạ”
Trong lúc mà cả hai đang nói chuyện thì bầu trời lúc này lại xuất hiện dị tượng:
“Mẹ ơi có chuyện gì vậy? Tại sao mây đen lại xuất hiện mù mịt thế kia?”
Tuyết Thiên Tâm nhẹ giọng xoa đầu con trai của mình và nói rằng:
“Tuyết nhi, con hãy ở lại đây. Mẹ sẽ đi ra ngoài xem thử”
Tuyết Thiên Ưng lúc này liền có một dự cảm chẳng lành:
“Mẹ nhất định phải cẩn thận đấy nhé”
“Mẹ biết rồi”
Tuyết Thiên Tâm chỉ vừa mới bay ra bên ngoài thì liền bắt gặp phải một đám ma tộc:
“Ma tộc các ngươi tại sao lại không ở ma giới mà lại tới Thiên Tuyết Sơn này để làm gì?”
“Bọn ta nghe nói Thiên Tuyết Sơn này đang cất giấu một mảnh nguyên thần của phượng hoàng thượng cổ có phải không? Hãy mau giao nó ra đây!”
“Tộc Thiên Ưng Tuyết bọn ta chính là những người canh giữ mảnh nguyên thần ấy nên sẽ không bao giờ giao cho các ngươi đâu!”
Tướng quân ma tộc Hắc Liên Hoa:
“Nếu cô đã không chịu giao nó ra thì bọn ta cũng không còn cách nào khác”
Hắc Liên Hoa lúc này liền bay đến giao chiến với Tuyết Thiên Tâm.
Đánh được một hồi thì Tuyết Thiên Tâm liền dùng tới pháp lực của tộc Thiên Ưng Tuyết:
“Băng Tuyết Quy Tiên”
Một chiêu đóng băng tất cả bọn chúng.
“Mẹ thật là lợi hại”
“Tuyết nhi, con làm gì ở đây? Chẳng phải mẹ đã kêu con ở trong nhà không được ra ngoài rồi hay sao?”
Lúc này liền có một tên ma tộc phóng thương về phía của Tuyết Thiên Ưng:
“Tuyết nhi!”
Tiếng kêu thất thanh của Tuyết Thiên Tâm.
“Tuyết nhi con có sao không? Đừng sợ, mẹ nhất định sẽ cứu con”
Tuyết Thiên Tâm vì muốn cứu con trai của mình đã hy sinh 10 phần công lực khiến cho lớp băng mà cô ấy tạo ra đã bắt đầu tan rã.
“Tuyết nhi, con hãy nhớ sau này cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì mẹ... Vẫn sẽ luôn bảo vệ cho con”
Nói xong cơ thể của Tuyết Thiên Tâm liền tan biến ngay trước mặt của con trai:
“Mẹ ơi! Không!”
Tuyết Thiên Ưng liền vội nắm lấy tay của mẹ mình nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi.
“Ta hận tất cả các ngươi!”
Cơn thịnh nộ của Tuyết Thiên Ưng lúc này đã hóa thành những giọt mưa rơi xuống mảnh đất Tuyết Thiên Sơn ngày hôm đó.
“Tiểu tử, khi nào mà ngươi đã trở nên đủ lớn mạnh thì hãy quay lại đây để tìm ta mà báo thù. Ta sẽ luôn ở trên Tuyết Thiên Sơn này để mà đợi ngươi”
Tuyết Thiên Ưng bây giờ đã bị bọn chúng đánh rơi xuống dưới vực sâu vạn trượng.
7 ngày sau.
“Ngươi đã tỉnh lại rồi à?”
“Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?”
“Đây là Minh Nguyệt Động nằm ở dưới chân núi của Hỏa Liên Sơn”
“Cô là ai?”
“Ta chính là Tiểu Hoa, người hầu của Minh Nguyệt công chúa”
“Tiểu Hoa, hắn ta đã tỉnh lại chưa”
Minh Nguyệt công chúa lúc này liền từ bên ngoài bước vào.
Tuyết Thiên Ưng sau khi nhìn thấy nhan sắc mỹ miều của nàng Minh Nguyệt thì liền đứng hình khoảng vài giây.
“Cô ấy thật là đẹp”
Minh Nguyệt liền nhìn chàng bằng một đôi mắt sắt lạnh.
“Ngươi nhìn ta như vậy là có mục đích gì?”
Tuyết Thiên Ưng ngại ngùng trả lời.
“Ta xin lỗi, tại vì nhìn thấy cô nương đẹp quá... Nên ta nhất thời bị thu hút thôi mà”
“Nếu như đã khỏe lại rồi thì ngươi hãy mau chóng rời khỏi đây đi”
“Cô nương chờ đã...!”
Minh Nguyệt dừng bước.
“Ngươi kêu ta lại có chuyện gì?”
“Cô nương hãy cho ta ở lại nơi này có được không?”
Tiểu hoa sau khi nghe thấy câu nói của Tuyết Thiên Ưng thì liền cho rằng chàng là người xấu đang có ý đồ với công chúa.
“Uổng công ta đã chăm sóc cho ngươi 7 ngày 7 đêm, vậy mà thật không ngờ ngươi lại dám có ý đồ với công chúa của ta”
“Cô nương hiểu lầm rồi, ta không hề có bất kỳ ý đồ gì với Minh Nguyệt công chúa cả”
“Thế thì tại sao ngươi lại muốn ở lại đây?”
Sau đó Tuyết Thiên Ưng đã tường thuật lại cho bọn họ nghe những chuyện đã xảy ra ở trên núi Tuyết Thiên Sơn:
“Mẹ của ta đã bị người của ma tộc sát hại nên bây giờ ta đã không còn bất kỳ nơi nào để đi nữa rồi, mong hai cô nương hãy chiếu cố cho ta có được không?”
“Công chúa, chúng ta có thể nào cho hắn ở lại được không? Hắn thật sự rất tội nghiệp”
Nàng Minh Nguyệt liền đặt tay lên càm của chàng.
“Nếu như ngươi muốn ở lại bên cạnh bọn ta thì cũng được thôi”
Tuyết Thiên Ưng cúi đầu đa tạ.
“Đa tạ Minh Nguyệt cô nương đã chiếu cố”
“Nhưng mà sau này ngươi không được gọi ta là Minh Nguyệt cô nương nữa mà phải gọi là công chúa”
Tuyết Thiên Ưng thắc mắc.
“Tại sao vậy ạ?”
“Tại vì bắt đầu từ thời điểm này Tuyết Thiên Ưng ngươi sẽ là người hầu của ta”
Buổi tối trong lúc mà Tuyết Thiên Ưng đang ngủ thì Minh Nguyệt công chúa lại bước đến bên cạnh của chàng.
“Thiên Ưng ca ca, có lẽ là huynh đã quên muội mất tiêu rồi nhưng mà muội vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười và giọng nói của huynh”
Thực ra thì Minh Nguyệt và Tuyết Thiên Ưng đã gặp nhau vào 3000 năm trước, lúc đó cả hai còn rất nhỏ.
Tuyết Thiên Ưng đang bay qua ngọn núi Hỏa Liên Sơn thì bị một nguồn linh lực đánh rơi thẳng xuống đất:
“Thôi chết rồi công chúa! Cô đã lỡ tay đánh trúng người của tộc Thiên Ưng Tuyết rồi”
“Tiểu hoa, chúng ta hãy mau tới đó xem hắn ta có bị làm sao không?”
Tuyết Thiên Ưng đứng dậy.
“Muội là ai? Tại sao lại đánh ta?”
“Ta không cố ý đâu, nhưng mà huynh có bị làm sao hay không?”
“Ta không sao, chẳng qua là chỉ bị xây xát một chút xíu thôi mà”
“Để ta trị thương cho huynh có được không?”
“Không cần đâu! Nó chẳng qua chỉ là một vết thương nhỏ”
“Mặc dù vậy nhưng mà nếu như để người của tộc Thiên Ưng Tuyết biết được việc này thì Phượng Hoàng tộc bọn ta sẽ gặp rắc rối đấy”
“Vậy thì muội cứ làm đi”
Vì nhớ lại một số chuyện vui vẻ trong quá khứ mà Minh Nguyệt công chúa đã dùng tay vuốt ve những sợi tóc bạc của Tuyết Thiên Ưng:
“Kể từ lúc đó ta đã luôn ở trên ngọn núi này để chờ đợi huynh trong suốt 3000 năm”
18 năm sau.
“Tuyết Thiên Ưng, ngươi đang làm gì ở trên cái cây đó vậy? Mau xuống đây đi!”
Tuyết Thiên Ưng liền vác theo một cây thương nhảy xuống.
“Ngươi đừng có quên là ngày hôm nay chúng ta phải tham gia đại hội diệt ma ở Ngủ Hỏa Thành đấy”
“Dạ vâng thưa tỷ tỷ”
“Thật là tình, tại sao tối ngày đệ cứ mang theo cây thương này hoài vậy?”
Tuyết Thiên Ưng liền dùng tay sờ vào lưỡi thương mà nhớ tới những chuyện không vui.
“Tại vì nó chính là thứ đã giết chết mẹ của đệ mà”
“Tỷ xin lỗi, tỷ không cố ý nhắc tới chuyện đó”
“Tỷ không cần phải xin lỗi bởi vì đó không phải là lỗi của tỷ”
Sau khi nhìn thấy Tuyết Thiên Ưng quay trở về thì Minh Nguyệt công chúa đã nâng một giò rượu lên và uống cạn.
“Sư phụ à, người hôm nay đã uống hơi nhiều rượu rồi đó. Đồ nhi nghĩ là người nên dừng lại đi”
“Không sao đâu cứ mặc kệ ta đi, bởi vì ta thích như vậy mà”
“Sư phụ à”
Tuyết Thiên Ưng liền lo lắng.
“Gương mặt của ngươi như vậy là đang lo lắng cho ta đó à?”
Tuyết Thiên Ưng dõng dạc đáp.
“Người là sư phụ của con và hơn nữa còn là công chúa của Tiểu Hoa tỷ tỷ, Làm sao mà con có thể nào không lo lắng cho người được?”
“Đúng rồi ha, trong mắt của ngươi thì ta chẳng qua chỉ là sư phụ chứ có là cái gì đâu”
“Như vậy có vấn đề gì sao hả sư phụ?”
Minh Nguyệt liền dùng đôi mắt của một thiếu nữ si tình để nhìn vào gương mặt ngu ngốc, không có một chút xíu hiểu biết gì về tình trường của Tuyết Thiên Ưng mà bảo:
“Chàng đúng là đồ ngốc, chẳng hiểu gì về trái tim của phụ nữ”
Nàng Minh Nguyệt liền ngất đi trên vòng tay của Tuyết Thiên Ưng.
“Tỷ tỷ, sư phụ của mình ngày hôm nay cứ lạ lạ làm sao ấy?”
“Tỷ thấy cũng bình thường thôi mà... Chẳng qua là do đệ quá ngốc không hiểu gì về tâm tư của công chúa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top