Chap 3: Thư của ai? Của soái ca ư?
- Tùng...tùng...tùng
- Cả lớp nghỉ, tiết sau chúng ta tiếp tục.
Trống nghỉ tiết cả trường như ông vỡ tổ thật ồn ào.
Vy An, Thục Hân đứa quay xuống, đứa quay sang Hạ Băng:
- Này, Harry có chuyện gì thế nhỉ?
- Hỏi t sao t biết, thôi xẻ ra chỗ khác cho t làm sơ đồ lớp- Hạ Băng thật sự không để ý mà cũng chẳng quan tâm đây đâu phải chuyện của mình chứ.
-Lớp trưởng, cậu đọc tên những bạn đạt điểm tốt để mình tớ làm bảng điểm nhé- Hạ Băng quay qua nhìn lớp trưởng mặc kệ những tiếng ồn ào ngoài hành lang.
-Ê, ê ra đây xem đi.
-Nhanh... nhanh lên.
- .......
- .......
Một loạt những người tò mò ra ngoào hành lang hóng chuyện gì đang xảy ra, chỉ còn 2 người tập trung làm bảng điểm cho lớp.
- Lớp trưởng xinh đẹp lớp m đâu, hoàng tử gửi thư tình cho này.
- Gì cơ, òa thật hả, có phải Hạo Thiên soái ca không?
- Mọi người đoán xem
- Các cậu không phải bạn thân Hạo Thiên sao, không phải cậu ấy thì ai chứ
- Ghen tị quá đi.
Lại một loạt những tiếng ồn ghen tị có, ngưỡng mộ có, ngạc nhiên có còn có cả sự châm chọc cũng không thể không có.
-Lớ trưởng sướng thật nhà có bạn trai gửi thư tình kìa- Thật không ngờ cô lớp trưởng không ai ưa này lại có soái ca nổi tiếng khắp trường để ý.
-Đừng đùa nữa, Hạ Băng chúng ta làm tiếp.- Bảo Trân xấu hổ nhưng còn có cả sự tức giận trong đó sao họ lại có thể lấy chuyện này ra châm chọc cô như vậy chứ.
-Sướng mà còn giả bộ làm gì thế lớp trưởng?- Một vài tiếng châm chọc lại vang lên
-Đúng đó, ra đây đi đừng kiêu làm giá nữa.
- Đúng là thư tình thật kìa.
- Đúng là thư tình nhưng ai biết có phải là soái ca gửi không chứ- Cô bạn xinh đẹp lớp toán ghen ghét khoảnh tay không phục, cô ta không tin soái ca lớp cô lại thích con nhỏ lớp trưởng đó, cô ta có gì thua kém nhỏ đó đâu lại còn học cùng lớp với hắn nữa chứ.
- Hay mở ra đọc thử đi mọi người nghe không phải biết ai gửi rồi sao- Lại một người thêm dầu vào lửa.
- Đúng đó, đọc đi.
- ........
Thật là ồn ào Hạ Băng cô không thể bỏ ngoài tai được nữa, vốn không phảo à người lo chuyện bao đồng nhưng ra tay cứu giúp người gặp nạn trước những lời nói quá đáng kia thì...
- Bức thư này của lớp trưởng lớp too phải không? Vậy được, tôi giúp mọi người đưa cho cậu ấy, có thể đừng làm ồn ào trước cửa lớp tôi được chứ, ồn ào như thế làm phiền đến người khác đấy. Động tác nhanh lẹ, cô đi ra cửa lớp lấy "lá thư tình" đỏ choé có chiếc nơ hồng trước khi mấy người đó định mở ra, nói một hơi thể hiện rox thái đôj làm mọi người dù là ai cũng không thể lên tiếng.
Nói xong cô nở một nụ cười nhẹ, mặt vẫn lạnh lùng như thế , đi vào lớp. Thật đáng sợ, nụ cười đó như muốn giết chết ai vậy.
- Lớp trưởng, thư của cậu.
-Ak ...uk cảm ơn cậu- Đến lớp trưởng cũng chưa từng thấy Hạ Băng như vậy làm cô lại có cái nhìn ngưỡng mộ khác với cô rồi.
- Không có gì, chúng ta làm tiếp đi.
Câu nói của Hạ Băng quả nhiên có hiệu lực, mọi người lớp nào về lớp người đấy mấy em học sinh năm 3 năm 4 cũng phải sợ cô nữ sinh năm cuối này mặc dù vẫn còn bàn tán chuyện động trời về bức thư kia.
-Harry, còn điên này m làm gì vậy hả? Suri kéo cô ra ngoài hành lang đanh mặt.
- Chuyện của nhỏ lớp trưởng đó m ra mặt giúp làm gì?- Larry và Miko cùng với 2 con bạn thân kia nữa giáo huấn cô.
- M có biết soái ca là ai không hả, mà dám dây vào?- Vy An tức chết với con nhỏ bạn thân ngốc nghếch này mất.
-T không biết cũng chẳng cần biết, tụi m về lớp đi, ồn ào quá đi.- Harry tỏ vẻ không quan tâm lườm mấy đứa bạn đang tức chết với cô.
Đối với cô, soái ca thì cũng là người, mà còn bằng tuổi mình được cái gọi soái ca thì cũng có nhận sắc hơn người chút, có gì to tát đáng để cô cho vào mắt chứ.
- Cái còn này, chả biết gì hết, tức chết t rồi.- Suri giậm chân nhìn con bạn đang bình thản đi vào lớp
Còn Miko, Larry thì mơ mộng về chàng hoàng tử ai cũng hằng mộng ước :
- Ôi, hoàng tử của tôi, soái ca của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top