CHƯƠNG 2: HỒI TƯỞNG
Đêm phủ xuống doanh trại Quân khu 3, màn sương lạnh bám chặt lấy những rặng núi phía xa. Ánh trăng non hắt xuống thao trường vắng lặng, nơi ban ngày còn ồn ào tiếng quát, tiếng bước chân rầm rập, nay chỉ còn lại những vệt đất loang lổ dưới ánh bạc nhợt nhạt.
Trong khi tiểu đội R-14 đã yên giấc sau một ngày kiệt sức, Tô Quỳnh Ca vẫn chưa được phép nghỉ ngơi. Một quân nhân lạ mặt đến gõ cửa, chỉ nói gọn hai chữ:
— Báo danh.
Cô lặng lẽ theo bước chân anh ta về phía dãy nhà chỉ huy. Không khí lạnh buốt khiến hơi thở phả ra trắng xóa, nhưng trong lòng cô lại nóng hầm hập, không phải vì sợ hãi, mà vì linh cảm: chuyện này khác thường.
Cánh cửa phòng họp bật mở, để lộ bên trong là ba người đàn ông mặc quân phục với cấp hiệu cao ngất. Họ ngồi thành hàng sau chiếc bàn dài, ánh mắt soi mói và nghiêm nghị đến mức không khí trong phòng đặc quánh lại.
Một trong số họ cất giọng trầm, từng chữ nặng như búa gõ:
— Đồng chí Tô Quỳnh Ca. Thành tích của cô trong bảy khóa huấn luyện đã được ghi nhận. Nhưng với chúng tôi, vậy là chưa đủ.
Ông ta đẩy về phía trước một tập hồ sơ dày, bìa in nổi bật hai chữ đỏ: TUYỆT MẬT.
— Từ giờ phút này, đồng chí sẽ không chỉ còn là tiểu đội trưởng R-14. Chúng tôi muốn kiểm tra xem... cô có xứng đáng để bước vào một cấp độ hoàn toàn khác hay không.
Ánh mắt Quỳnh Ca khẽ tối lại, như dòng sông sâu không thấy đáy. Không ai biết trong đầu cô nghĩ gì, chỉ thấy sống lưng thẳng tắp và giọng đáp gọn gàng:
— Rõ.
...
Bài kiểm tra N54:cấp độ:quốc gia.
Sáng hôm sau...
Tiếng còi tập hợp vang lên,tất cả các tiểu đội nhanh chóng vào hàng ngũ.
Thượng úy Lâm,nhanh chóng bước lên bục trên thao trường.Ông chỉnh sửa mic,rồi nghiêm nghị nhìn xuống thao trường.
"Các đồng chí tiểu đội R-14,bắt đầu từ ngày hôm nay,tiểu đội sẽ do hạ sĩ Bùi Đức Khánh nhậm chức làm đội trưởng."
"Cái gì?'
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Cả thao trường đều vang vọng tiếng xì xào của tất cả binh sĩ,ai cũng sốc trước thông tin này.
"Chẳng lẽ Tô Quỳnh Ca đã được thăng lên một chức cao hơn rồi sao?
Trong hội trường rộng lớn, bầu không khí vốn đã lắng xuống. Ai nấy đều giữ sự nghiêm túc, ánh mắt hướng về phía sân khấu. Bùi Đức Khánh vẫn ngồi yên lặng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Từ đầu đến cuối buổi tập, cậu ta giữ thái độ bình thản, tựa như mọi thứ diễn ra trước mắt chẳng đủ sức làm lay động tâm trí.
Hồ Lam ngồi cách đó không xa, khẽ cau mày. Thực ra, cô không hề ghét Bùi Đức Khánh. Họ từng quen biết, từng có vài lần trao đổi trong những lần luyện tập. Nhưng mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ trầm tĩnh và khó đoán ấy, trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Hồ Lam vốn luôn muốn gặp gỡ và cạnh tranh với những người mạnh mẽ như Tô Quỳnh Ca, bởi chỉ khi đứng trước đối thủ thật sự, cô mới cảm thấy bản thân có giá trị. Vậy mà giờ đây, Quỳnh Ca không có mặt, còn sự im lặng của hội trường khiến cô càng thêm bức bối.
Ngay lúc đó, giọng nói trầm ổn của đồng chí Lâm vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề:
"Tôi từng nghĩ rằng, những buổi tập này chỉ để rèn thể lực và kỷ luật... nhưng giờ nhìn lại, tôi nhận ra đây còn là nơi thử thách lòng kiên định và bản lĩnh của từng người. Đừng quên, kẻ địch ngoài kia không chỉ mạnh ở vũ khí hay mưu mô, mà còn ở khả năng làm ta dao động. Nếu không giữ vững tinh thần, mọi sức mạnh đều trở nên vô nghĩa."
Hội trường chợt im phăng phắc. Ánh mắt nhiều người thoáng dao động, như thể bị đánh thức. Hồ Lam siết chặt bàn tay, cảm giác khó chịu trong lòng vẫn chưa tan, nhưng thay vào đó là một ngọn lửa khác — vừa là sự thách thức, vừa là khao khát chứng minh bản thân.
Sau buổi tập,dưới ánh sáng đỏ của buổi chiều tà,Hồ Lam vẫn mặc quân phục,ngồi trên sân tập nhìn vào khoảng không vô định.
"Cô cảm thấy tiếc vì tôi đá Tô Quỳnh Ca khỏi vị trí đội trưởng sao?" hạ sĩ Khánh với chất giọng nhởn nhơ,tay xỏ vào túi quần bước tới.
"Tôi thích cái tính đơn giản hóa tất cả mọi chuyện của anh đấy." Hồ Lam không nhìn Bùi Đức Khánh,miệng ngậm thân cỏ mần trầu.
"Hiếm khi tôi thấy cảm xúc của cô dao động như vậy đấy,đồng chí Lam.Tôi biết cô rất tiếc vì cô ta rời đi mà."
Hồ Lam không nói gì.Đúng,không rõ cô ,nhưng trong lòng cô dâng lên một nỗi tiếc nuối vô cùng.
Từ nhỏ,Hồ Lam vốn không có bạn bè.
Gia đình cô vốn truyền thống đi quân sự,đến cả mẹ cô cũng chính là quân y trong quân đội.Được nuôi dạy khắt khe,hình thành lên một người phụ nữ kiên định với lối sống của mình.Hồ Lam từ bé đã luôn nỗ lực,chỉ với mong muốn được chính đấng sinh thành công nhận.
Nhưng dường như,chưa bao giờ là đủ...
"Dù cạnh tranh,tôi luôn xem cô ta như một bằng hữu vậy...một người cứng miệng,ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài như Quỳnh Ca,lại cứu rỗi lấy trái tim nguội lạnh của tôi."
"Cô ấy sống tình cảm hơn chúng ta nghĩ nhiều đấy...Và.."Hồ Lam thở dài,hai tay chống ra sau.
"Cái chết ở trên chiến trường tôi đã chứng kiến nhiều rồi,ban đầu tôi khá xem thường đến cái chết của một người.Chết là hết,mọi vết thương chỉ đau một cách thoáng qua...Nhưng thực sự nỗi đau tinh thần nó lại đau đớn hơn việc bị thương về mặt thể chất..cảm xúc...đau buồn..bất lực và tuyệt vọng...nó thật sự rất đáng sợ nhỉ?"
"Đồng chí Lam,đừng nói là việc chia tay đột ngột với đồng chí Quỳnh Ca khiến cô kích hoạt trái tim yếu mềm củ mình nhé?" Bùi Đức Khánh bật cười nhìn Hồ Lam.
"Đồ điên,tôi đây vốn chỉ đạt ở mức cảm xúc tiếc nuối và một chút buồn thôi." Hồ Lam nhắm mắt,miệng nhếch lên.
Hồ Lam nhìn về phía ánh vệt đỏ đậm phía chân trời,nhớ lại quá khứ..
1 tháng trước.
Trời mưa tầm tã,trong rừng rậm của rừng biên giới,đoàn binh lính quân khu 3 đều hành quân để rèn luyện sức bền và thực hiện một số bài kiểm tra chiến đấu giả lập.
"Nghe đây,khu rừng khu vực biên giới không an toàn như các quân khu khác phía trong đất nước chúng ta,vậy nên sẽ có những cái bẫy không phải do người trong quân đội đặt ra.Vì vậy,tất cả đồng chí cần cảnh giác cao độ!"
Trung đội trưởng Tạ Bằng,chất giọng anh trầm nhưng dứt khoát,dẫn đầu đoàn quân đi sâu vào rừng.
"Rõ!" Mọi người đều đồng thanh hô lên,tiếng bước chân dồn dập,âm thanh nhão bùn từ dép râu vang lên chõm choẹt,tiếng thở hồng hộc từ các binh lính đang cố gắng vượt qua đoạn đường khó khăn này.
Hai đội nữ duy nhất ở quân khu - R14 và R17 - đi ở sau cùng của đoàn quân.
"Chậm chạp vậy hả?! Khẩn trương lên! Lúc này không phải thời điểm các cô các chị buông thả bản thân đâu!" Hồ Lam đi sau tiểu đội R-14,ánh mắt đanh thép ngoảnh lại gào lên với các binh nhì nữ tiểu đội R-17.
"Rõ.."
"Yếu ớt vậy hả?!Còn không mau nhanh lên!"
Hồ Lam mặt mày khó chịu,ngoảnh lên nhìn tiểu đội R-14 đang đi ở phía trước,so với tiểu đội của cô,tiểu đội R-14 mà hạ sĩ Tô Quỳnh Ca đảm nhận có vẻ đi đều hơn.
"Chết tiệt,mình đã phát ngấy với việc đào tạo các binh nhì mới như này rồi,đã vậy còn là một lũ con gái vô tích sự,sao bọn này lại có thể vào được tận đây cơ chứ?đã vậy trung úy còn giao phó cho toàn lũ yếu đuối này cho mình...năm nào cũng vậy..mẹ kiếp thật."
Mình đã đấu tranh tư tưởng với Tô Quỳnh Ca.
"Hẳn là,cô ta thuộc dạng con ông cháu cha nên mới có thể leo lên chức hạ sĩ chỉ trong hai tháng,rõ ràng là như vậy,mặc dù biết là Quân khu 3 không phải nơi dễ dàng vào được,thậm chí là người có tiền,nhưng lỡ cô ta quá giàu thì sao chứ?Dáng vẻ của một người có gia thế bình thường không thể cao ngạo như vậy được."
Bỗng dưng,Tô Quỳnh Ca lách sang một bên,dừng lại nhìn sang bên bụi cỏ rậm dày phía một bên sườn núi.
Hồ Lam nhìn Quỳnh Ca một cách khó hiểu.
Nhưng lí trí bỗng mách bảo cô có gì đó không đúng.
"Có mùi thuốc nổ." Quỳnh Ca lên tiếng.
"Gì cơ?thuốc nổ?"
"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI DỪNG LẠI!KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN!Đứng nguyên vị trí!kiểm tra mặt đất từ vị trí của mình cách ba đến năm mét có dấu hiệu gì bất thường hay không!" Tô Quỳnh Ca sắc mặt trầm trọng,ngoảnh lại toàn đội hô lớn.
Cả đội lập tức làm theo,Một lúc sau,một binh sĩ nam ở đội phía trước giơ tay lên.
"Báo cáo!cách một mét từ vị trí của tôi có một quả bom!khoảng 10 đến 15 cm!"
Trung đội trưởng Tạ Bằng,ngoảnh xuống gào lớn.
"Hạ sĩ Tô Quỳnh Ca!Dưới đấy xảy ra chuyện gì sao?"
'Báo cáo trung đội trưởng!Tôi e là chúng ta đi vào bẫy bom rồi!
Vài cánh tay giơ lên lần lượt.
"Báo cáo!cách vị trí của tôi 2 mét có một quả mìn!"
"Báo cáo!cách vị trí của tôi 1 mét có một quả mìn!"
"Báo cáo..."
Hồ Lam tái mặt,họ đã đi vào một trận địa bom mìn mà không hề hay biết!
''ẦM ẦMM..!!!''
Một tiếng nổ lớn vang lên,khói trắng dày bốc lên từ đỉnh núi.
Cả đại đội xì xào hẳn lên,tất cả mọi người đều trong tình thế cảnh giác.
"Sạt lở!"
Tình thế rất nguy cấp!
Một tiểu đội trưởng ở đội trước,ánh mắt đầy nghiêm trọng.
"Báo cáo Trung đội trưởng!bây giờ tình thế đang tệ đi rồi,khoảng gần năm phút nữa đống sạt lở trên đỉnh núi sẽ trào xuống vị trí của chúng ta,phải làm sao đây?"
"Tất cả mọi người!bây giờ đang là tình thế nguy cấp!Tuyệt đối hoảng loạn!giữ nguyên vị trí cho đến khi nghe hiệu lệnh!
"Mẹ kiếp thật...mình đã luôn có cảm giác không ổn từ lúc bắt đầu lên sườn núi rồi." Hồ Lam sắc mặt nghiêm trọng,bức bối và bất lực khi cứ mãi đứng nguyên một chỗ thế này.
Đúng là tình thế 'Ngàn cân treo sợi tóc."
Trung đội trưởng Tạ Bằng rút bộ đàm ra.
"Báo cáo!Tôi, Tạ Quang Bằng - trung đội trưởng của đoàn đội sáu vừa hành quân vào khu vực rừng biên giới năm giờ sáng hôm nay.Hiện tại chúng tôi đang gặp tình thế nguy cấp,đã đi vào trận địa phục kích bom mìn và trên đỉnh núi đã có một vụ nổ xảy ra sạt lở,khoảng chừng bốn phút nữa đất đã sẽ trôi xuống vị trí của đoàn quân.Vị trí hiện tại:Sườn núi Bắc số bốn,phía Tây bắc khu vực biên giới."
"ĐOÀNGGGG!!!"
Một tiếng nổ lớn ngay giữa đoàn quân,Cả Trung đội trưởng lẫn Hồ Lam đều sốc.
"Chết tiệt,cứ đà này...cả đoàn sẽ chết hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top