Phần 1
Một cô bé khoảng 12, 13 tuổi mặc hồng y rực rỡ, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lông vũ trắng tựa tuyết, mái tóc đen óng mượt như tơ được bới thành hai búi tóc nhỏ gọn gàng, cài kim chuông kêu tinh tang theo mỗi bước chân. Cô bé chạy như bay trong khu rừng Hắc Địa Linh âm u nằm trong địa phận Ma giới. Vừa chạy, cô bé vừa quay lại nhìn đằng sau, một con tàng ngao 3 đầu khổng lồ đang nhe nanh đuổi theo. Dường như chỉ cần bắt được cô bé nó sẽ cắn xé con mồi ra thành trăm mảnh. Tuyết Dao chạy thục mạng, ôm thật chặt cái tráp bằng ngọc lưu ly vào lòng, nàng khóc không ra nước mắt:
- Vệ Khuyển à, tha cho ta lần này đi! Ta vì bất đắc dĩ nên mới ăn trộm Băng Tinh Tuyết Liên của ngươi. Đừng đuổi nữa, ta thề lần sau sẽ không trộm đồ ngươi canh giữ !
Thế nhưng đáp lại nàng là những tiếng "gâu gâu" đầy bất mãn của Vệ Khuyển, nó kì bắt cho bằng được nàng. Tuyết Dao nghĩ bụng nếu không phải cái khu rừng quái quỷ này có kết giới chặn tường vân thì giờ này nàng không phải khổ sở vì bị chó đuổi mà thảnh thơi ở Tịnh Hàn cung uống trà chơi cờ với Thái Bạch Kim Tinh rồi. Chết tiệt! Nàng sắp chạy không nổi nữa, phải tìm cách khác thôi nếu không hôm nay nàng khỏi phải về pha trà cho Mạc Dạ Thần quân luôn, đành phải liều vậy! Nghĩ vậy nàng dùng phép che đi mùi hương trên người mình ngồi thụp xuống một lùm cây thấp nín thở. Quả nhiên con Vệ Khuyển đó rầm rầm chạy qua mà không phát hiện ra nàng. Tuyết Dao len lén thở ra thật khẽ, phù thoát nạn rồi!
Nàng nghe ngóng cẩn thận, không thấy tiếng của Vệ Khuyển nữa mới rón rén bước từng bước ra khỏi lùm cây. Bất thần, nàng nghe thấy một tiếng động lạ đằng sau lưng mình, Tuyết Dao khẽ cứng đờ người lại, trong lòng không khỏi khẩn trương không phải con chó đó quay lại rồi chứ? Ơ...mà không đúng, nếu là nó thì khẳng định rằng nàng đã không còn mẩu xương nào rồi. Nghĩ vậy nàng thở phào một hơi, quay người lại. trong lùm cây nàng vừa nấp có một tiểu hồ ly bị thương nặng đang hấp hối nằm đó. Trên bộ lông trắng muốt của nó loang lổ những vết máu tươi, có vết đã khô lại chuyển sang màu nâu nhìn vô cùng thê thảm. Vốn bản tính lương thiện, nàng nhẹ nhàng ẵm tiểu hồ ly lên, cẩn thận bọc nó trong áo choàng của mình rồi bước đi.
Đinh đang, đinh đang tiếng kim chuông trên hai búi tóc nàng vang lên, ngay sau đó là tiếng sủa của Vệ Khuyển cùng với tiếng cây cối đổ rạp xuống đất từ xa vọng lại. Tuyết Dao biến sắc, nàng vội vàng tăng tốc, chết tiệt, nó quay lại rồi. Nàng cứ mải miết chạy quanh quẩn khắp nơi nhằm cắt đuôi Vệ Khuyển. Nhưng mà thật là kì quái, rõ ràng là nàng đã che dấu hơi thở cùng mùi hương của mình, tại sao nó vẫn đuổi được theo nàng. Bất giác nàng đã chạy đến bìa rừng, thấy được ánh sáng phía cuối con đường nàng thở phào nhẹ nhõm dồn tất cả hơi sức còn lại cố gắng guồng chân thật nhanh về phía ánh sáng. Tiếng sủa của Vệ Khuyển càng lúc càng gần. A...a...a nàng phát điên mất thôi sao nó lại phát hiện ra nàng chứ? Tiếng kim chuông thanh thúy trên hai búi tóc vẫn cứ ngân lên, dường như giờ phút này nàng mới phát hiện ra âm thanh đó. Tuyết Dao không phải là kẻ ngốc, ngay lập tức nàng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhanh như cắt nàng dứt khoát ném hai cái kim chuông trên đầu sang một bên đường. Mái tóc mây lập tức xõa ra phủ lên lưng nàng như một dòng suối xinh đẹp.
Mắt thấy sắp ra khỏi khu rừng, nàng huýt một tiếng sáo triệu hồi tường vân. Đám tường vân ngũ sắc xinh đẹp chẳng mấy chốc đã xuất hiện bên ngoài kết giới. Nàng vừa đặt chân lên đám tường vân thì Vệ Khuyển đuổi tới nơi. Bất quá nó cũng chỉ kịp bắt được một mảnh vạt áo của nàng mà thôi. Sau một phen hú hồn, ngồi trên tường vân nàng vẫn còn run. Nghĩ lại nếu lúc ấy nàng chậm thêm một tí nữa thì hậu quả... không cần phải nói cũng biết. Quay đầu nhìn lại nàng vẫn còn nhìn thấy Vệ Khuyển đứng đó, nhìn nàng bằng ánh mắt rất đáng sợ. Bắt gặp cái nhìn ấy, Tuyết dao giật mình tăng tốc tường vân đi về Tịnh Hàn cung. Nàng không biết rằng cùng lúc đó, trong khu rừng Hắc Địa Linh có một nam tử đột nhiên xuất hiện ngay chỗ nàng tiện tay ném lại đôi kim chuông. Người đó khẽ cúi xuống nhặt đôi kim chuông ngũ sắc lăn lóc, cười một cách bí hiểm, nói một câu vô cùng kì lạ:
- Thật thú vị!
Về phần Tuyết Dao khi đứng trước đại môn của Tịnh Hàn cung nàng lại tần ngần không dám bước vào. Đã đến giờ uống trà của Mạc Dạ Thần quân nhưng mà nàng chưa làm gì cả, huống hồ... Mạc Dạ Thần quân tuy là chiến thần nhưng lại không thích thậm chí còn có thể nói là ghét cay ghét đắng mùi máu, cúi đầu nhìn tiểu hồ ly đang hôn mê trong ngực, trong mắt nàng hiện lên một tia thương cảm. Người ta nói cứu người hơn xây bảy tòa tháp, mặc dù không phải là người nhưng nó cũng là một sinh mạng hơn nữa bây giờ nó đang bị thương nặng nếu lỡ như Thần quân nhất định không chịu chứa chấp nó thì nó mất mạng là điều đương nhiên. Nghĩ đến đây nàng hạ quyết tâm cứu nó.
Rón ra rón rén bước vào Tịnh Hàn cung như ăn trộm, Tuyết Dao đi đến viện của mình. Đi ngang qua sân trước một giọng nói đạm mạc vang lên:
- Tuyết Dao, ngươi vừa đi đâu về?
Tuyết Dao giật mình thon thót, thầm nhủ phen này mình không xong rồi, chạy thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cơ thể lại không tự giác quay lại hướng về phía tiếng nói. Nàng cúi đầu thật thấp:
- Tuyết Dao thỉnh an Thần Quân.
- Đứng lên đi. – Âm thanh đó lại một lần nữa vang lên.
Nàng máy móc đứng dậy nhưng vẫn cúi thấp đầu.
- Ngẩng đầu lên, nói cho bổn thần biết ngươi vừa đi đâu về.
Tuyết Dao ngẩng đầu lên, cách chỗ nàng đang đứng không xa, một nam tử tóc trắng, mặc cẩm y màu tím đang nhàn nhã tựa vào chiếc ghế tre dưới dàn hoa tử đằng đọc sách. Hắn từ đầu đến cuối không quay ra nhìn nàng một cái tựa hồ nàng không có mặt ở đây nhưng nàng biết nhìn hắn tùy ý như vậy thôi chứ toàn bộ hành động dù nhỏ nhất của nàng lúc này hắn đều biết. Đợi khá lâu không thấy nàng lên tiếng, lúc này nam tử kia dường như mất kiên nhẫn dời mắt khỏi quyển sách nhìn về phía nàng, cất giọng:
- Bổn thần hỏi sao ngươi không trả lời? Bổn thần hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi vừa đi đâu về?
Nhận được ánh mắt của hắn, thân mình Tuyết Dao khẽ run lên. Cái này cũng không thể trách nàng yếu đuối được, chẳng qua ánh mắt của hắn khiến cho người ta có cảm giác bị áp chế nặng nề. Cố gắng trấn định, nàng cất giọng có chút run rẩy của mình:
- Bẩm... Thần Quân, trong hồ hết hoa Băng Tinh Tuyết Liên đã nở chỉ còn nụ hoa không thể dùng để pha trà nên Tuyết Dao ra ngoài hái.
Nhìn dáng vẻ nhếch nhác thảm hại của nàng, hắn mở miệng:
- Nếu bổn thần nhớ không nhầm thì trong khắp lục giới này chỉ có hai nơi trồng được Băng Tinh Tuyết Liên. Một là ở đây, hai là ở trong rừng Hắc Địa Linh thuộc địa phận Ma giới, ngươi đi đâu để hái Băng Tinh Tuyết Liên đây? Không lẽ ngươi chạy đến Ma giới làm loạn sao?
Tiêu rồi! Tuyết Dao thầm than. Người ở Tiên giới không được phép đến Ma giới nếu không có sự cho phép của chính Ngọc Đế, nếu không hậu quả... Quy định này đã có từ rất lâu trước đây khi còn Thần giới. Tuy bây giờ không còn Thần giới nhưng luật lệ này vẫn được duy trì. Lần này nàng lại tự ý đến Ma Giới, nếu để người khác biết thì cho dù là người trong Tịnh Hàn cung cũng sẽ không thoát được. Nhìn thấy nàng run rẩy đứng không xa hắn lại càng khẳng định ý nghĩ của mình. Ngẫm lại thì cũng chỉ có con Vệ Khuyển kia mới có khả năng khiến cho một Hàn Mai tiên tử như nàng mang cái bộ dạng nhếch nhác này đến gặp hắn. Chợt, hắn khẽ nhíu mày lại. Trong không khí thoang thoảng hương hàn mai hòa cùng với... mùi máu. Mặc dù rất nhẹ đến nỗi gần như không thấy gì nhưng hắn là ai chứ, từ ngày xảy ra chuyện đó hắn rất mẫn cảm với mùi máu. Không ai biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy một cái bóng màu tím lướt qua, ngay lập tức hắn xuất hiện ngay trước mặt nàng. Tuyết Dao giật mình, theo phản xạ lùi về sau một bước, nhưng hắn đã nhanh tay bắt lấy tay phải của nàng giơ lên ngang mặt. Trên cổ tay trắng như ngó sen của nàng xuất hiện một vết cắt dài, vết thương vẫn còn rỉ máu trông vô cùng đáng sợ. Hành động của hắn làm nàng đờ ra một hồi nhưng nàng cũng nhanh chóng phản ứng, vội vội vàng vàng giật tay lại, cố dùng ống tay áo che đi vết thương, giấu cái tay đó ra đằng sau lưng.
- Ngươi bị thương.
Đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Tuyết Dao dường như được thụ sủng nhược kinh, nàng nói:
- Tạ Thần Quân quan tâm, Tuyết Dao không sao, nhìn vết thương này vậy thôi bất quá cũng chỉ là một vết cắt nhỏ không đáng để Thần Quân phải bận lòng.
Đôi tử mâu hơi nheo lại, hắn chậm rãi quay người bước về phía dàn hoa tử đằng, phất tay áo:
- Về băng bó đi, ngươi biết bổn thần ghét nhất là mùi máu. Pha trà bảo người khác pha cũng được.
Hở, như vậy là nàng được tha rồi hả? Tuyết Dao ngẩn người ra. Nhanh vậy sao? Nàng còn tưởng Thần Quân vốn là người công tư phân minh sẽ mang nàng đến chỗ Ngọc Đế hạch tội chứ. Thấy nàng vẫn chưa đi, hắn trầm giọng:
- Còn chưa đi, ngươi còn muốn bản thần đưa ngươi đi sao? Hay là ngươi không cam lòng, muốn đến chỗ Ngọc Đế bồi tội?
- Ah vâng, tạ Thần Quân khai ân, Tuyết Dao xin cáo lui. – Nói rồi nàng gần như biến mất ngay lập tức.
Về đến sân viện của mình nàng thở ra một hơi dài, hôm nay quả nhiên là ngày may mắn của nàng. Đầu tiên là một tiểu thần tiên nho nhỏ như nàng lại có thể thoát được Vệ Khuyển, ngay sau đó là được Thần Quân quan tâm, không trách nàng vì đã phạm lỗi lớn. Nghĩ đến đây trong lòng nàng trào lên một cỗ ngọt ngào kì quái. Tuy nàng không biết cảm giác ngọt ngào đó là gì nhưng nó thực sự dễ chịu, nàng rất thích cảm giác này. Đó chưa phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là nàng đã thành công đưa tiểu hồ ly vượt mặt Thần Quân. Đúng rồi, tiểu hồ ly! Nàng nhanh chân chạy vào trong phòng đóng cửa nẻo cẩn thận rồi mới đưa tiểu hồ ly từ trong khư đỉnh ra. Tiểu hồ ly hơi thở mỏng manh đang hấp hối dọa nàng một phen. Cứu người như cứu hỏa, nàng nhanh chóng dùng linh lực trị thương cho tiểu hồ ly. Có vẻ tiểu hồ ly bị thương rất nặng, nặng đến nỗi nàng phải rất nhiều vận linh lực trị thương cho nó. Đến lúc tiểu hồ ly qua cơn nguy hiểm thì nàng cũng kiệt sức. Vốn dĩ nàng vì cứu nó mà phải tự rạch tay mình đã mất không ít máu, giờ này lại phải vận linh lực trị thương cho tiểu hồ ly, sắc mặt nàng tái nhợt đi, môi trắng bệch như tờ giấy, nhìn vô cùng dọa người. Bất quá nàng vẫn thấy vui vì đã cứu được tiểu hồ ly. Nhẹ nhàng ẵm tiểu hồ ly về giường, nàng đắp chăn cho nó. Băng bó qua loa vết thương nàng đi tìm Lưu Ly nhờ pha trà cho Mạc Dạ Thần Quân dùm.
Lưu Ly là tiên nga thân thiết nhất với nàng trong Tịnh Hàn cung, à không, phải nói là thân thiết nhất Thiên giới mới đúng. Lúc tìm được Lưu Ly nàng ta còn bị bộ dạng thê thảm của Tuyết Dao dọa cho một trận. Lưu Ly vỗ ngực, bình ổn lại cảm xúc của mình, nhìn chằm Tuyết Dao:
- Dao nhi, ngươi đây là làm sao a?
Tuyết Dao ngại ngùng sờ mũi, kể lại toàn bộ câu chuyện cho Lưu Ly, tất nhiên là ngoại trừ việc liên quan đến tiểu hồ ly, chỉ nói là Vệ Khuyển làm nàng bị thương. Nghe xong, thiếu chút nữa là nàng ta nhảy dựng lên. Lưu Ly vội vàng kiểm tra thương thế của nàng, thấy nàng đã xử lý tốt vết thương mới thở phào nhẹ nhõm, mở miệng mắng nàng:
- Dao nhi, ngươi thật là to gan, nếu việc này mà truyền ra ngoài, ngươi chết là cái chắc. Bình thường ngươi làm việc cẩn thận lắm cơ mà sao tự nhiên hôm nay lại lỗ mãng như vậy?
- Ta... thật xin lỗi đã để ngươi phải lo lắng rồi! – Nàng bối rối nói, trong lòng cảm thấy bản thân vô cùng may mắn bởi nàng có một vị tỉ muội tốt như Lưu Ly.
Nói rồi nàng đưa ra cái tráp lưu ly dùng để bảo quản Băng Tinh Tuyết Liên ra, trao cho Lưu Ly nhờ nàng ta pha trà cho Mạc Dạ Thần Quân dùm mình. Lưu Ly rất sảng khoái nhận lời, trước khi đi nàng ta còn dặn dò Tuyết Dao phải về tịnh dưỡng cho thật tốt, không được để cho vết thương trở nên tệ hơn, bởi vì tuy nàng là thần tiên, cơ thể phục hồi nhanh hơn phàm nhân nhưng mà nếu để vết thương nhiễm trùng thì cũng phiền phức lớn. Nàng đáp ứng, rời đi ngay, tiểu hồ ly trong viện còn đang đợi nàng trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top