II- Đắn đo

''Ta đã đến nơi trao đổi hàng hóa được gọi là siêu thị như một con người đây!!''

Cánh cửa vì sự xuất hiện của người mà thuần thục kéo ra hai bên, điều này làm cô trở nên có chút phấn khích, khí chất ngầu lòi vừa nãy như gió thoảng mây bay và giờ chỉ còn là đứa trẻ 5 tuổi lần đầu được tiếp xúc với những thứ điện tử.

Thật may cho cô nàng, rằng siêu thị này thực sự rộng và ít khách nên chẳng ai để ý mấy đâu.

Một trung tâm thương mại quy mô lớn, quy tụ đa dạng mặt hàng lẫn hình hức kinh doanh phong phú bày ra sự hấp dẫn thu hút người tiêu dùng hiệu quả.

Con người bao năm vẫn thế, thực sự rất bất ngờ trước những gì mà họ có thể tạp ra để phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng.

Dù cho có đến nơi này đi chăng nữa, thì việc lựa chọn một thứ phù hợp để ra mắt chủ nhân mới thì cũng là vấn đề gian nải khó giải quyết đấy...

Mà cô đã nói bản thân tên Elfleda chưa nhỉ? Nếu chưa thì mọi người biết rồi nhé <3

Elfleda dạo bước khắp hành lang dài được bày biện vô vàn cửa hàng lấp lánh ánh đèn. Vẻ ngoài của cô chẳng ngoài dự đoán mà thu hút vô vàn ánh nhìn từ những người xung quanh, có vẻ họ cũng không để ý mấy, tỏ vẻ như đã quen.

Có vẻ đất nước này cũng có những người ăn mặc giống Elfleda sao?

Bỏ qua nó đi. Tiểu chủ nhân lần này là một đứa trẻ độc lập, vẻ ngoài sắc sảo cùng trí tuệ vượt trội đáng kinh ngạc, vậy thì những thứ ở độ tuổi ấy dường như sẽ chẳng thể thỏa mãn sự yêu thích của đứa trẻ đó nhỉ?

Mà đứa trẻ đó nhìn lạnh lùng thật đấy, làm cô liên tưởng ngay đến cựu của cựu của cựu cựu chủ nhân mà Elfleda từng kí giao ước tạm thời.

Một thằng nhóc thú vị đến kinh ngạc.

''Ahh, khó thật đấy ~''

Lượn gần hết nơi này, Elfleda vẫn chưa thực sự khoanh vùng được bất cứ thứ gì để làm quà mở màn cả. Thật bế tắc, một kẻ hầu hoàn hảo như cô đây mà phải lưỡng lự ư, tiểu chủ nhân à, nhóc đúng là làm ta hao tổn tinh thần mà.

Mà nếu so sánh về độ giống nhau giữa hai đứa trẻ ấy, thì giống cũng thật giống mà khác cũng thật sự rất khác. Điều khác nhất chắc vẫn là sự xuất hiện của tên đầu đen kia mà nhỉ, mục tiêu cả hai không giống nhau, lý tưởng cả hai cũng chẳng cùng nhau, chắc chỉ chút chút tương đồng về tính cách chăng?

Chắc món vũ khí sẽ phù hợp với đứa trẻ này, vậy nơi này coi như không cần thiết. Nhưng cũng không uổng công, Elfleda vẫn mua những thứ thiết yếu cho cuộc sống sau này.

Fufufu, phản ứng của đứa trẻ ấy khi nhận được một món quà độc đáo như thế sẽ ra sao nhỉ?

Sẽ bất ngờ ư? Hay là đối xử với ta bằng ánh mắt căm ghét? cũng có thể xuất hiện nhưng biểu hiện hiếm gặp mà nhỉ?

Đứa trẻ mang sắc trắng tinh khiết đầy mê hoặc tựa loài hoa Asphodel ấy.

Mong chờ thật đấy.

Rồi món quà nào mới vừa lòng con bé nhỉ?

Chỉ trong phút chốc, Elfleda đã có thể cảm nhận sâu sắc về từ bất lực mà người người hay nói ấy và nó có tác dụng trong việc chèn ép tinh thần cô đấy.

Giờ thì thử liên lạc với tên đó chứ nhỉ? Thứ ngẫu nhiên thú hút có thể mang lại hiệu quả không ngờ chăng?

Vậy thì, thời gian ra mắt tiểu chủ nhân có lẽ phải hoãn lại sao?

Tiếc thật đấy.

Sự tiếc nuối không che giấu phảng phất từ hành động nghiêng đầu không vui vẻ, đôi chân thoăn thoắt giấu dưới lớp váy dài cứ đều đều mà cất bước, Elfleda cứ đi mãi, đi mãi, hướng đến màn đêm vô tận.

.

.

Irbis tan học và trở về căn hộ của bản thân với một tâm trạng khó hiểu.

Hàng xóm xì xầm to nhỏ cùng nhưng ánh mắt kì lạ hướng đến em, sự ngắn nắp khác xa mọi ngày ngay chính cửa ra vào. Đống thư lẫn hộp hàng đều gọn gàng đến lạ...

Có kẻ nào từ gia tộc đến mà Irbis không biết ư?

Điều này sẽ thực sư nghiêm trọng tùy vào những gì mà kẻ đó đã làm tại nơi đây vào lúc ấy, em chỉ cần chờ một chút vậy.

''Irbis-chan, có phải con có khách không? Hồi sáng ta đã thấy một người lạ mặt cứ đứng mãi trước cửa nhà con đấy''

''Đúng vậy, nhìn người nọ kì lạ thật nhỉ? Một bộ trang phục khỏi phải nói cũng là cao cấp, còn có vẻ là một mỹ nhân đấy ~''

''Nhưng hành động của người đó thì khá dì dị nhỉ?''

Có vẻ như em không cần phải chờ lâu đến thế, người cũng cấp thông tin sẵn cho Irbis đã nhanh chóng xuất hiện. Họ cứ liếng thoáng nối tiếp nhau nói, như một chủ đề rôm rả đặc biệt, có khi còn hơn cả mấy vấn đề chính trị luôn ấy chứ.

Sự tò mò của con người mãi trường tồn.

''Cô ấy cứ mải mê chụp ảnh mỗi cánh cửa ra vào của nhà thôi nhỉ? Mà nhan sắc thì không tầm thường đâu. Đến cả tôi là con gái mà còn bị mê hoặc ấy chứ''

''!!? Bác nói rằng đó là một người phụ nữ ư??''

Điều những người kia nói như khơi gợi điều gì đấy trong em, Irbis trong tông giọng có chút khẩn trương hỏi lại, mong rằng điều đó sẽ không phải là sự thật.

''Oh, cô ấy có mái tóc đen dài lắm, đến tận chấm hông đấy! Nó trông rất bồng bềnh và có cảm giác rất mềm mại nữa. Quan trong hơn cả, là đôi mắt của cô ấy''

''Cô nhắc tôi mới nhớ đấy, đôi mắt đó quả hiếm gặp mà, tựa viên đá quý tinh xảo vậy''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top