I- Bỏ sót
Giới giang hồ rỉ tai nhau, xì xầm to nhỏ vô vàn tin đồn.
Về nữ sát thủ tài năng xinh đẹp, mang khí chất hơn người cùng kĩ năng không thể xem thường.
Nàng ta yêu kiều với mái tóc trắng toát, ngũ quan hài hòa, sắc tím khói nơi mắt dù chứng kiến mọi sự dơ bẩn của cuộc đời vẫn mang một ánh sáng lạ kì.
Nàng ta mang danh Irbis, con báo tuyết ngạo kiều kiêu sa.
Nhưng đó là về một tương lai xa xôi sau này, một tương lai mang nhiều sự kinh hãi cho nhiều người. Còn gì thì Irbis chỉ mới 17 tuổi thôi, là một thiếu nữ đầy nhựa sống trẻ tuổi và tài năng.
Morozou Irbis, đây là họ tên đây đủ của cô nhưng chỉnh bản thân Irbis lại chán ghét nó, kinh tởm đến tận xương tủy.
.
.
Sáng sớm nhập nhòe ánh sáng nhàn nhạt dần lên cao, chói rọi vào căn phòng chung cư kiểu mẫu dành cho một người. Từ đó phô diễn hết những gì bên trong.
Căn phòng đơn giản ít đồ nội thất đến khó hiểu lại đặc biệt có số lượng lớn về những bức thư được chuyển phát đầy cửa trước.
Với sự ngăn nắp của ngôi nhà, sự lộn xộn của đống thư trước cửa nhà lại như là một điều khó hiểu. Tại sao lại chỉ có mỗi chỗ đó là không được dọn dẹp?
Vì đơn giản rằng Irbis đã phát chán với việc mỗi ngày phải đốt từng cái của chúng rồi. Nên em chờ đến khi nó đủ nhiều thì đốt một thể cho nhanh, chứ nhìn người gửi chắc em tăng xông rồi giãy đành đạch mất.
Bởi vì người gửi chúng là người cha ''đáng mến'' của em, ông Morozou.
Không cần đọc thì em cũng hiểu rõ sơ lược nội dung, rằng ông ta muốn em trở lại sống tại nhà chính của gia tộc hay là ông ta đã nhớ em thế nào, nhưng câu hỏi thăm vu vơ tưởng chừng nồng thắm tình thân thì đối với em nó không khác gì những lời sáo rỗng vô vị trống rỗng.
Nếu để lựa chọn, thì em thà sống một mình thiếu cơ sở vật chất còn hơn là sống trong căn nhà đầy đủ tiện nghĩ nhưng lại mang cho em cảm giác khó chịu tốt cùng như ở đó.
Thế nên, mặc cho bao lời mời gọi từ khuyên răn nhẹ nhàng đến áp chế bạo lực thì Irbis vẫn sẽ mãi kiên quyết không quay trở lại nơi đó.
Mà có vẻ em dành lố thời gian cho việc suy nghĩ vẩn vơ rồi, bởi sắp trễ giờ đi học mất rồi. Em lại chưa xử xong bữa sáng nữa, mà bỏ đi thì thật phí. Phí từ số tiền mất bởi nó và cả chất lường sức khỏe em sẽ giảm sút vì điều đó.
Bỏ ngoài tai những suy nghĩ không cần thiết khác, em khẩn trương chuẩn bị mọi thứ cho buổi học sắp tới. Đồng phục phẳng phiu nghiêm chỉnh, cắp sách đầy đủ đồ dùng, tác phong phù hợp gọn gàng.
Đeo chiếc giày còn lại lên chân, em bước qua chồng thư gần đây nhất đã được em mở ra, cánh cửa đóng lại làm một trong số chúng rơi xuống. Dòng chữ tái bút ẩn đi trong cái dày đặc câu van nài mà em ghét.
Là phất phơ dòng chữ viết tay ngay ngắn là cái tên lạ hoắc, sau này sẽ mang lại cho em một sự khởi đầu đặc biệt.
[Vì con cương quyết đến thế, nên Elfeda sẽ là phương pháp cuối mà cha con dành cho con.]
-------------------------
Cánh cửa gỗ sơn trắng, tay nắm cửa vàng, bảng tên một góc, cùng chậu cây nhỏ trước cửa nhà. Quả là một căn nhà chung cư của con người kiểu mẫu!! Người phụ nữ lạ mặt không giấu khỏi kinh hỉ mà cảm thán.
Đáy mắt tím không đáy lượn khắp căn hộ mà quan sát, lại không ngừng ấn ấn chiếc máy ảnh số đời cũng như muốn lưu giữ toàn bộ những gì tại cánh cửa trắng này vậy.
Điều đó cũng dấy lên những lời thì thầm kì lạ về sự xuất hiện của người phụ nữ nọ từ những người xung quanh. Mà điều đó có vẻ không ảnh hưởng đến người nọ mấy, vẫn nhấn ảnh đều đều kia kìa.
''Có vẻ tiểu thư không đọc bức thư đó đàng hoàng mất rồi''
Hoàn thành xong cái sở thích lạ kì, cô lén nhìn xung quanh rồi gật gù tỏ vẻ thông suốt. Cũng không lạ gì với việc bị bỏ lơ trước vửa thế này.
Điều làm cô nổi bật hơn cả, không phải do hành động khác lạ như kẻ bám đuôi, mà là trang phục mà cô đang mặc trên người đây, mới chính là thứ nổi bật nhất.
Váy đen dài chấm gót, tay áo phồng cùng đôi găng tay da nâu, tạp dề trắng tinh ren bèo nhún khoác trước ngực cùng viên đá quý chói sáng ngay phần áo cổ lọ hòa cùng với mái tóc đen bồng bềnh và gương mặt tinh xảo tạo nên khí chất thập phần yêu kiều tao nhã.
Là trang phục nữ hầu hiếm thấy, nhưng phong thái mang lại lại là từ một kẻ lãnh đạo uy quyền. Tưởng chừng tương khắc, lại hòa hợp đến lạ.
Cũng không thể không nói đến sắc tím nơi đôi mắt mở hờ, nó cứ sâu hun hút tường chừng như chẳng bao giờ thấy đáy, một đôi mắt tựa như cạm bẫy ngọt ngào mà con mồi vô tình rơi vào.
''Hmm? Thôi thì chuẩn bị chút quà chào mừng vậy.''
Lời vừa nói, nữ hầu nọ liền cất bước, trên tay vẫn là hành lý nhỏ gọn trong cái vali cũ mèm màu trà. Suối tóc dài tung bay bởi ngọn gió bất chợt, người vẫn nhịp nhàng bước tiếp cùng nụ cười xinh đẹp nở rộ trên môi.
Ấn tượng đầu rất quan trọng mà, không thể đi mà không có quà được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top