Chap 5

  Thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng mình, hắn định đuổi theo cậu nhưng hắn cũng đâu có biết được cậu đang nơi nào? Chẳng hiểu sao hắn là người từ chối nhưng hắn cũng thấy bứt rứt nơi ngực trái. 🥺

                                                                         "Wee woo, wee woo..."

  Tiếng còi xe cấp cứu vang khắp cả khu phố nhỏ làm mọi người thức giấc. Mọi người xì xầm bàn tán.

  "Bà biết gì chưa? Có một thằng bé bị ngất vì lạnh cóng đấy, tội nó..."

"Ừ tội thằng bé, chẳng hiểu sao lại đi ra ngoài đường vào lúc đêm hôm lạnh như này nữa."

  Cậu tỉnh dậy đập vào mắt mình là người anh của cậu- Choi Soobin. Gã tì đầu vào giường rồi bệnh của cậu mà ngủ ngon lành. Trên bàn còn có bát cháo gã để sẵn cho cậu. Cậu ngồi dậy rồi bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra, tim cậu lại nhói lên. Cậu đang định đi xuống giường thì có người đột nhiên xông từ ngoài cửa vào.

"NÀY! Anh có bị làm sao không đấy? Tôi nghe mọi người nói anh bị ngất vì lạnh,sao anh chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân mình vậy chứ." Hắn gằn giọng

  Hắn nói to làm gã tỉnh dậy. Gã chào cậu rồi vội vàng đứng dậy.

" Em trông Beomgyu hộ anh được không? Vì bây giờ anh có lịch học anh đã cố xin nghỉ 2 tiết rồi, cảm ơn em trước nhé." Gã chộp lấy cái cặp trên giường rồi vội vàng phi ra ngoài cửa.

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau rồi ngại ngùng cúi đầu xuống. Cậu lên tiếng trước.

"Coi như lúc trước tôi chưa nói gì cả nha." Cậu cười gượng gạo rồi nói 

"Um...anh không sao là tốt rồi, anh có muốn ăn gì không để tôi đi mua."

"Thôi không cần đâu tôi có đồ ăn rồi cậu mau về đi tôi tự chăm sóc được mà."Cậu vội vàng nói rồi cầm bát cháo lên ăn thật nhanh.

"Được gì mà được, tôi không về tôi phải ở đây chăm sóc anh...Soobin hyung đã giao cho tôi rồi mà"

"À thì ra ở lại là vì đã nhận nhiệm vụ chứ không phải vì mình"Cậu nói thầm

"Để tôi gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu nhé!"Cậu bước ra khỏi phòng.

"Mình cũng nên nhanh chóng từ bỏ tình cảm này thôi" Nói rồi cậu thở dài 1 hơi.

Bác sĩ tới, cậu chỉnh trang lại quần áo rồi chào bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra cậu rồi nói.

"Cậu đã khá hơn rồi, chiều nay có thể xuất viện nhưng phải đảm bảo cơ thể luôn ấm và không được để bị ốm."

"Cháu cảm ơn ạ" Cả hai đồng thanh nói.

                                                ...Buổi chiều tại thành phố Seoul xinh đẹp...

"Beomgyu!" Gã nói với giọng trầm.

"D-dạ?" Cậu giật mình 

"Còn mệt không?"

"Dạ không ạ"

"Sao mày lại đ-đi ra ngoài rồi để mình ngất đi vậy?" Gã ngập ngừng.

Gã nói cậu không đáp lại, cậu chỉ ngồi ôm chặt lưng gã thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thút thít, gã cũng không gặng hỏi nữa mà đổi chủ để. Một lúc sau gã cảm thấy lưng mình đã ươn ướt.

"À mà anh cho mày nghỉ lớp t-toán 1 hôm...nhé?"

Lúc này cậu òa khóc lên. Thấy cậu khóc gã cũng luống cuống chả biết làm gì để dỗ. Gã ân cần hỏi.

"Nào có gì nói với anh này"

"Hức,huhu...em-em thích Taehyun"

Gã hơi sốc nhưng rồi lại hỏi.

"Rồi sao?"

"Em tỏ tình rồi bị từ chối, em buồn nên hức,huhu" Cậu bắt đầu khóc to hơn nước mắt giàn giụa làm ướt đi đôi mắt xinh đẹp của cậu.

Gã chạy xe chậm lại rồi nói.

"Thôi thất tình thôi mà, ai chả 1 lần. Đùng có khóc nữa nước mắt mày sắp giặt được cái áo của anh rồi đấy!"

Cậu lấy tay quệt nước mắt rồi từ từ cười trở lại

"Anh chở mày đi ăn ha, mày muốn ăn gì?"

"Ăn lẩu được không ạ?"

"Vậy quán cũ nhá?"

"Dạa, tự dưng thấy anh đẹp trai quá à"

"Anh biết anh đẹp mày không cần phải khen"

Đến quán lẩu quen của Kai cậu lại gọi 1 lẩu Thái cà 1 lẩu bò rồi vui vẻ chọn chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống cậu đã thấy 1 người quen thuộc đó là anh, anh đang ngồi lướt điện thoại, cậu gọi với sang.

"Yeonjun hyung!"

"Ơ, Beomgyu. Sao sáng nay không đi làm thế hả? Không đi làm cũng không xin nghỉ luôn làm anh lục đục với cái quán 1 mình." Anh đi sang chỗ cậu.

"Sang đây ngồi với em này. Em xin lỗi em hơi bận, để anh 1 mình làm hết rồi."

Gã lúc đấy từ chỗ cất xe đi vào. Gã khững lại 5 giây khi nhìn thấy anh.

"Soobin Soobin ngồi đây này" Cậu vẫy anh rồi lấy tay vỗ vỗ vào ghế vài cái.

Anh thấy gã, anh cũng bị ngợp bởi vẻ đẹp có đôi chút lạnh lùng nhưng vẫn ấm áp của gã. Anh vội vàng cúi xuống để giấu đi hai gò má ửng hồng của mình.

"E-em chào anh ạ"

"Chào em" Anh gượng cười.

"Này, anh tưởng mày đi có một mình nên sang ăn cho vui chứ anh đâu biết em có người đi cùng đâu, ngượng chết"Anh nói thầm vừa nhéo nhẹ vào cánh tay cậu làm cậu la oai oái.

"À quên mất chưa giới thiệu với anh, đây là anh trai em, Choi Soobin,23 tuổi"

"Còn đây là Yeonjun chủ quán cafe em làm á" Cậu giới thiệu.

Hai người cúi chào nhau rồi bắt đầu ăn.

"Sao anh em không ăn lẩu Thái vậy, ngon vãi luôn á" Anh nói thầm

"À tại ổng dị ứng mực trong lẩu á, mực ngon vậy mà ổng dị ứng..." Cậu thao thao bất tuyệt về người anh của mình.

Anh thì mặc kệ cậu nói, cứ ngồi ngắm gã. Cả buổi anh chả ăn được gì mấy, mà gã cũng chả ăn gì hầu như là do cậu ăn hết sạch.

                                                                        -Hết chap 5-

Nghỉ hè mà Chou lười quá trời lười, còn bận học thêm nữa. Không ra chap sợ các cậu tưởng Chou drop truyện nhưng mà hong nha. Chou sẽ cố gắng hoàn thành truyện sớm nhất có thể (nếu Chou không lười nữa).

Mãi yêu💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top