Chap 4
/Ngày trôi qua, sự rung động của cậu ngày càng lớn, từ thích thành yêu. Còn về phía hắn, hắn vẫn chỉ dừng lại ở sự rung động và chẳng còn gì cả. Chỉ là 1 sự rung động khi gần gũi mà thôi .../
"Aaa,lạnh! Ểh sữa hả? Mùa đông rồi mà anh còn để sữa trong tủ lạnh" Hắn nhăn nhó nói.
"Anh mang sữa cho em nè uống không?"Cậu dí hộp sữa vừa mang từ tủ lạnh ra vào má cậu.
"Cứ đang học mà anh lại đi lung tung vậy."Hắn cau có nhìn cậu.
"Chỉ là anh muốn nghỉ một chút thôi mà." Mắt cậu long lanh còn miệng thì mếu xị ra.
"Thôi được rồi nghỉ 15 phút thôi nhé, dù sao anh cũng học được nhiều bài nâng cao rồi." Hắn vừa nói vừa rút ống hút ra từ cái bọc rồi cắm vào hộp sữa mà uống.
"Này...anh hỏi em cái này nhé...Ùm, em cảm thấy anh là 1 người như thế nào?" Cậu ngừng uống, cúi mặt xuống để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng như cà chua chín của mình rồi nói.
"Thì anh là 1 người ấm áp, đáng tin cậy, dễ thương, hay quan tâm đến người khác" Hắn vừa nói vừa cầm hộp sữa uống mắt dán vào bài toán nâng cao mà cậu vừa làm để chấm.
"Vậy em có thấy anh đẹp trai không?"
"Nhìn thì trông ổn"
"Vậy nếu em có 1 người yêu như anh em sẽ cảm thấy như thế nào?" Cậu nói khi vẫn cúi đầu xuống, mắt nhắm chặt vào nhau .
Hắn hơi khựng lại 1 lúc rồi im lặng chấm bài tiếp. Cả căn phòng lặng im, không ai nói với ai lời nào. Bỗng nhiên hắn cất tiếng.
"Thôi nào anh đừng đùa nữa, vào làm nốt - "
"Anh không có đùa mà" Cậu vừa nói vừa nắm chặt hộp sữa trong tay, nước mắt hơi dưng dưng.
Hắn biết hắn đang nghe thấy những gì, hắn biết con người trước mặt hắn vừa nói gì với hắn nhưng hắn không thể trả lời câu hỏi của cậu.Cứ như có vật nào chặn họng hắn vậy. Cả hai chìm trong những dòng suy nghĩ riêng mình. Ngại ngùng và lặng im...
Cậu chờ câu trả lời trong im lặng, chưa bao giờ cậu thấy sự im lặng đáng sợ như vậy. Hắn tiếp tục lên tiếng.
"Em xin lỗi, nhưng mà em chỉ coi anh là một người anh là một người tiền bối thôi. Em xin lỗi em không thích anh." Hắn nói với khuôn mặt nghiêm túc.
Nghe được những lời nói đó làm sao mà cậu không buồn được.Cậu khóc.Hắn ta chỉ biết ngồi trơ ra đó mà dõi theo con người nhỏ bé kia từng bước chạy khỏi nơi ngột ngạt đó. Vừa chạy cậu vừa khóc, bình thường cậu là 1 con người mạnh mẽ lắm hơn nữa lại còn rất vui tươi, yêu đời. Nhưng hôm nay cậu hoàn toàn khác, trông cậu tuyệt vọng vì người mình dành hết tình cảm yêu thương nhớ mong từng ngày từng đêm lại từ chối mình một cách thẳng thừng. Thật sự thì có thể im lặng mà, có nhất thiết phải nói thẳng ra như vậy không ? Cậu thà chịu cảm giác lặng im còn hơn phải nghe câu trả lời đó. Nó đau lắm đấy.
Cậu chạy,chạy trên những lớp tuyết dày đặc phủ kín con đường quen thuộc. Đôi chân cậu lạnh cóng, dần thâm tím lại vì khi ra khỏi nhà cậu chẳng kịp đi giày mà đi luôn đôi dép ở trong nhà. Cậu chạy mãi đến khi hết sức, cậu gục thẳng xuống mặt tuyết lạnh.Nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má nhợt nhạt như những hạt ngọc long lanh trong suốt. Ánh mắt cậu chứa đầy sự u buồn.
Ngồi trên tuyết, cậu thấy cậu gần giống như cô bé bán diêm vậy. Mất cha mẹ từ sớm, một mình Soobin nuôi cậu lớn lên. Dù hay cãi vã với nhau nhưng trong lòng cậu thương anh mình lắm. Con người nhỏ bé ấy ngả lưng vào hàng rào rồi nhớ lại những ngày đầu quen hắn, những kỉ niệm đẹp ùa về rồi lại vụt tắt trong phút chốc như những que diêm nhỏ bé vậy.Những que diêm ấy đốt cháy lên những kí ức, những khoảnh khắc của cậu và hắn rồi đột nhiên vụt tắt đi vì mmọt cơ gió là lời tỏ tình của cậu với hắn.
Cậu nghe nói những lúc đau trong tình yêu sẽ giống như hàng ngàn con dao găm vào trái tim rồi vỡ vụn ra nhưng cậu không cảm thấy như vậy. Cậu lại cảm thấy trái tim của mình như bị thiêu rụi bởi những que diêm bé nhỏ.Những que diêm vừa đốt lên biết bao nhiêu những khao khát tình yêu trong cậu giờ đây lại chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt vào lòng cậu 1 nỗi đau khó tả. Nó làm con người lúc hạnh phúc, lúc đau khổ. Tình yêu mà đâu biết trước được điều gì?
- Hết chap 4 -
Lười ra chap quá, ai giúp tớ bớt lười vớiiiiiii
Mãi yêu 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top