Tuyết rơi rồi

Sano Manjorou đứa trẻ đáng thương lần đầu gặp Ryuguji Ken đã ngỡ như tìm lại được ánh sáng đã đánh mất.

—————————————————-

     Em và anh lần đầu gặp nhau năm cả hai ở độ tuổi đẹp nhất - em vừa 16, anh 18? Cả hai đến và để lại cho cuộc đời nhau những khoảnh khắc vô ngần in sâu trong hồi ức mãi chẳng quên được.

      Em nhớ rõ ngày nắng đẹp hôm ấy, em phải đến bệnh viện để khám định kì, em đã chẳng đến đâu nếu bị đứa em gái thân yêu không lôi em ra khỏi cái chăn ấm của mình và nhắc em là đã đến ngày khám định kì của mình. Nhưng nhờ vây em đã gặp được anh, cái kẻ đáng ghét đã đụng ngã em trong lúc cái mặt đẹp mã đó cứ nhìn lên mà chẳng để ý cái người nhỏ con này đang gần trước người mình rồi. Lúc đó em đã rất tức giận, muốn ăn vạ bắt đề anh, rồi lại thôi khi anh đưa đôi tay ra đỡ em dậy còn dùng cái chất giọng ngọt ngớ đó hỏi em có sao không, em cá cô nào cũng có thể đổ trong cái thoạt cảnh đậm mùi ngôn tình đó nhưng em không phải kiểu người đó nên anh sui rồi, em dậm mạnh vào chân anh một cái thật đau rồi đi thẳng vào trong phòng khám bỏ anh la oai oái với chân bị dẵm đau ở ngoài, anh nên cảm ơn cái mặt đẹp của mình vì giúp anh không nhập viện luôn lúc đấy.

      Sau khi khám xong em lại gặp anh ngay căn-tin bệnh viện, thật trùng hợp nhỉ. Nhìn bản mặt anh kìa đen hơn đít nồi khi thấy lại cái người dã đạo cho mình một cái đau điếng vào chân kìa, thật hả dạ. Em lấy đồ ăn và ngồi xuống chiếc ghế đôi diện anh, cả hai vừa ăn vừa buông đôi lời chọc khoáy nhau và vô tình thân nhau luôn.

      Từ cuộc gặp đầu tiên đó hai ta gấp nhiều hơn, thân nhau hơn, hiểu nhau hơn, phô bày cho nhau nhiều thứ hơn.

     Năm thứ 3 quen biết nhau, anh đã có người yêu, anh giới thiệu cho em người yêu anh trong một cuộc hẹn đi chơi như thường lệ của cả hai, bạn gái anh rất đẹp, rất hoạt bát, cởi mở nhưng có gì đó khiến em không ưa cô ta chút nào, em không thích cách cô ấy nắm lấy tay anh, không thích cách cô ấy gọi anh bằng cái tên Ken-chin thân mật đó là đặc quyền của em mà nhỉ!? Vì sao nhỉ càng ngày em càng ghét cô ta nhưng tâm sao em lại ghét cô ấy?  Tại sao nhỉ? Có lẽ là tại em vô tình yêu anh mất rồi, Manjirou yêu Ken mất rồi nhưng Ken yêu người khác mất rồi, làm sao đây, im lặng thôi.!

      Cô ta thật xấu xa, cô ta phản bội anh cô ta bỏ anh theo một người khác rồi cô ta chỉ coi anh như một công cụ để được nổi tiếng đề được chú ý, ai lại không muốn được yêu bởi một con người tiền đồ sáng lạn như anh, nhưng cô ta đã động nhầm người rồi, động vào người em yêu cô ta không xong rồi.

     Cô ta không còn là bạn gái anh có nghĩa là em có cơ hội nhỉ, em đã cố lấy thổ lộ tâm tư mình, nói ra cái tâm tư loạn nhịp mỗi khi gặp anh ra, đ* m* nó em không làm được, em không xứng với anh- đứa con duy nhất của một gia đinh giàu có, tương lai sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia đình, trong khi em chỉ là một đứa trẻ nhơ nhuốc sinh ra trong một gia đình làm việc trong môi trường tối tăm của xã hội phồn hoa này. Vả lại anh sẽ chấp nhận thứ tình cảm bất thường nay chứ. Thật vớ vẩn đá ven đường sao đúng chung hàng với kim cương chứ, em tốt nhất là nên im lặng ta trở thành tri kỉ của nhau em nhìn anh hạnh phúc là được rồi.

     Nhưng lần này thôi, thần minh trên cao có lẽ đã cho em một ơn huệ, cho em thành toàn  tình cảm của mình, cho em một lần hạnh phúc sau khi cướp đi của em những người thân thương nhất. 

   "Manjirou trở thành một phần trong cuộc đời anh nhé trở thành, làm người chồng nhỏ của anh.? Đồng ý lấy anh nhé" Lời cầu hôn ấy được buông ra, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực, câu đồng ý buông khỏi khuôn miệng, chiếc nhẫn bạc nằm gọn trong hộp nhung được anh đeo vào tay em.

   Khoảnh khác đó thật hạnh phúc. Em muốn lưu giữ nó trong thật lâu, thật lâu trong tim, trong kí ức của mình, trong cuộc đời của cả hai.

*
*
*
*
*
*
*
*
    Hắn thấy em dạo này hơi khác thường một chút, em hay biến mất bất chợt, những vết thương vụn vặt xuất hiện nhiều và thường xuyên, tâm tình ngây ngẩn thất thần dù bình thường cũng thế nhưng không đến mức nhiều thế này, mắt em cũng xuất hiện quầng thâm mờ nhạt. Nhưng hắn hỏi thì em cứ lấp lửng dư cho qua chuyện rồi tìm cách đánh lạc hướng hắn ra chỗ khác, em làm thế thật khiến hắn đau lòng.

    Con người đang nằm trong lòng hắn đây, thật làm hắn bất an và lo lắng nhưng có lẽ chỉ là đôi chút tinh thần trước ngày kết hôn của cả hai đi, hắn mong là thế, bởi chưa đến một tháng nữa là lễ kết hôn của cả hai rồi.

Lúc anh thoát khỏi những suy nghĩ của mình cũng là lúc người trong lòng tỉnh giấc. Giương mặt mờ mịt ngái ngủ của em khiến anh ăn tâm hơn, ít nhất hiện tại em vẫn ở đây, an toàn ngay bên hắn.

" Dậy thôi nào anh cùng em đi lựa nhẫn với đồ cưới của chúng ta." Một bên thúc dục em nhưng thế nào vẫn không để em kịp tỉnh đã bế em lên mạng đi vệ xinh cá nhân rồi. Lúc em hoàn toàn tỉnh giấc đã là lúc anh giúp em thay xong cả quần áo.

" Chào buổi sáng, hôm nay em muốn ăn sushi và taiyaki" em nói ra yêu cầu của mình, sau khi hôn một cái rõ kêu lên má hắn.

"Ừ ừ. Mau xuống xe đi để anh còn chở đi ăn" anh cũng sủng nịnh mà hôn nhẹ lên má em, rồi cõng em ra tới chỗ chiếc ô tô thể thao màu kem đang đợi ở gara.

Hôn nay em thấy rất hạnh phúc, rất bình yên, cuốc đời em hiện tại chỉ cần anh bên cạnh là đủ.

Nhưng em hiểu đây chỉ là bình yên trước cơn bão













    *Tút tút tút* tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng làm việc rộng lớn.

  Draken:Alo

Kenchin: Mikey

Anh nghe

  Em đói

Được được, đợi anh một chút, em muốn ăn gì anh đón em đi ăn.

Hết Taiyaki rồi anh mua cho em nhé

Được rồi đợi anh đi mua rồi đến đón em.

Kenchin ơi!

Gì đấy.

Tuyết rơi rồi, đến đền musashi đón em đi.

Được, nhớ là mặc ấm vào đấy tuyết sẽ rơi dầy lên nhanh lắm.

  
    Cuộc gọi kết thúc, em nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy luyến tiếc.

   " Xin lỗi kenchin! em không kịp đeo nhẫn cưới rồi" nước mắt rơi không ngừng nơi khóe mắt em. Cảm nhận cái lạnh của những bông tuyết rơi trên mặt mình mí mắt em nặng đi, em còn chưa được nhìn thấy ngày cưới của mình mà, còn chưa được nhìn mặt anh lần cuối, chưa ăn được taiyaki anh mua mà, em không muốn đâu nhưng lại chẳng kịp, đây là kết thúc rồi. Có lẽ đây là điều thần minh yêu cầu khi trao cho em hạnh phúc khi ở bên anh chăng, vậy thì tăng nhẫn thật. Tầm nhìn bị tuyết rơi bao phủ trắng xoá, hoa tuyết năm nay đỏ thẫm, trắng rồi lại đen.










    Khi hắn đến được nơi, cảnh tượng trước mắt hắn như làm hắn như chết đi, bọc bánh Taiyaki chuẩn bị cho em cũng vì thế mà rơi hết xuống nền đất bị phủ trắng.

     Trước mắt hắn giờ là cơ thể em lạnh lẽo đang được tuyết trắng phủ lên như bao lấy, trên bụng em là một vết đâm chảy đỏ máu đang dần kết đông vì lạnh giá, xung quanh là thi thể của những kẻ mặc vets đen rải rác. Hắn vội chạy đến đỡ lấy cơ thể em bế lên trên xe phóng nhanh đến bệnh viện với chút niềm tin nhỏ nhoi là mong cứu kịp em. Nhưng em đi rồi sẽ chẳng về được nữa, đi mãi rời xa khỏi hắn.

    Ngày lễ tang em diễn ra bạn bè gia đình đều đến. Tiếc thương bao chùm tất thảy. Ngày cưới hôm ấy bỗng trở thành lễ tang tiễn biệt người hắn yêu nhất. Năm ấy em mới vừa 25. Ngày hạnh phúc năm ấy cũng thành ngày đau thương nhất.









°
Tuyết rơi rồi, tiễn đưa em an nghỉ

Kiếp này không được, hẹn kiếp sau

___S.S___

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top