CHAP 3. LONG LÂN SƯ.

              *vài ngày sau đó*

Đinh Hương Thảo và Mộc Chi Ma cùng biết bao thuốc cô cất công đi tìm về mới chế được 3 viên Lực Cường Đan cực phẩm. Cộng thêm một số đang dược và một số thuốc cô thu được thành ra bây giờ thực lực của cô có thể nói là tăng cao rất nhiều. Mà cái cô thích thú nhất là cái trâm cài ngọc thạch cô lấy được từ nhóm người đó. Theo như lời tên nhóc tóc tím nó chỉ là cây trâm bình thường nhưng mà cô vẫn thấy vật này không tầm thường. 'Một tháng vất vã cũng không uổn công' nhưng giờ cô mới biết được khả năng chế thuốc của cô thay đổi rất nhiều. Nếu là trước kia cô sẽ luyện khoản 6 viên cực phẩm nhưng giờ là 3 viên cực phẩm 3 viên trung phẩm. Cũng quá là thất bại rồi.

Là xúc cảm không tốt. Có lẻ 1 tháng nữa là ổn tới lúc đó cô sẽ xuống núi hẳn. Nhưng giờ nên đi thử sức lực này mới được. Bước trên con đường mòn ra khỏi hang động mà cô đã đi hai năm trời, cô chợt nghỉ về khoản thời gian kiếp trước. Nhứng năm tháng vất vả làm thêm rồi bán mạng cho ông già. Cô thật tiết cho 27 năm chưa một lần cô sống vì chính cô. Từ khi hiểu biết cô vì mẹ bệnh mà chẳng bao giờ dành thời gian để vui vẻ đi chơi. Rồi mẹ mất phải lặn lội đủ nơi làm thêm kiếm tiền đến khi cô cứ nghỉ hạnh phúc cuối cùng đã đến cô lại phải bán mạng cho ông già cuối cùng là chết. Hahaha nực cười thật !!! vì sao tất cả lại là một cái bẩy để cô trở thành cổ máy giết người. Cô sinh ra lại không là người hạnh phúc không có gia đình êm ấm như bao người. Cô hận cô hận mọi thứ hận cái cách con người đối sử với nhau. Hận ông trời thiếu cô một chữ công bằng.

Có tiếng gió sé không khí bên tai cô theo quán tính nghiên người né tránh. Cũng là thoát khỏi đoạn nội tâm đang dậy sóng trong lòng. Nhưng xem chừng áo cô vẫn bị sược một đường khá dài.

"Súc sinh" cô tức dận hừ lạnh. Trước mắt cô bây giờ là một con báo đốm biến dị. Cô nghĩ vậy vì rỏ ràng là báo nó lại màu trắng chơi nhau chắc cái loài gì vậy. Còn dám tấn công cô trong khi cô chả chọc gì nó.

- Tiểu súc sinh coi ta làm sao trị ngươi.

Cô hừ lạnh rồi như cơn gió phóng về phía con báo một người một báo lộn qua bay lại đến khi bụi đã bay đầy trời dần lắn xuống mới thấy con báo bị cột bốt chân lại với nhau nằm thoi thóp trên nền đất đá. Cô đã định giết nó nhưng cô nhận ra nó không có ý định giết cô. Nó chỉ muốn lấy thứ gì đó từ ngực cô. Trong gió cô lại ngưởi được mùi máu từ người nó. Cô biết máu này là máu của loài khác nhưng không phải là máu của con mồi của chúng vì móng nó không cho thấy đã rừng tấn công con mồi. Vậy nên cô muốn biết nó là nguyên do gì lại tấn công cô.

- Ta sẽ không làm hại mày có vẽ người thân mày bị thương mày nghỉ tao là hung thủ sao.

Chỉ thấy con báo trắng như hiểu được những gì cô nói mà vội lắc đầu qua lại. Cũng đúng nó cũng không có ý định giết cô mà chỉ muốn lấy gì đó trong ngực cô. "Vậy ngươi vì sao lại tấn công ta?? Chẳng lẻ là ngươi ngưởi thấy mùi thảo dược" cô như bừng ttỉnh ngực cô chỉ dâu một vài viên thuốc tiền và cái khăn tay vậy....... chỉ thấy con báo ngao ngao hai tiến đầy mừng rở rồi lại khập khiển đi về một phía. Cô chạy lại chổ nó cho nó 1 viên cực phẩm Thiên Linh đang mà dạo trước cô chiếm tiện nghi được. Chỉ thấy con báo nhìn cô mừng rở rồi chạy nhanh hơn một chút.

Chạy theo một hồi lâu cô bước qua một cái kết giới. Đúng là kết giới. Vì rỏ ràng cô đang ở rừng đi hai bước lại vào hang động lùi hai bước lại là rừng. Cô đúng là cảm tháng một hồi lâu. Bước theo con báo vào hang động cô nhìn thấy một con vật không rõ giống loài đang nằm thoi thóp trên vùng đá cái bụng như mang bầu. Đứa mắt đánh giá loài động vật như kì lân lông màu trắng vàng trên lưng lại có cánh trước mặt. Cô trầm tư tiến lại. Con báo đã chạy biến đi từ lúc nào cô cũng chả để ý.

Lấy ra hai viên Cực phẩm Thiên Linh Đan và một viên Lực Cường đan trung phẩm đút cho con kì lân. Lại lấy thêm vài lá Thanh Mai cho nó ngậm. "Này ngươi nghe hiểu ta nói gì không" cô nói với con động vật có cánh nó nhẹ hừ hừ kêu một tiếng nhỏ "có". Tuy bất ngờ những lại cái thế giới huyền huyễn này thì cô lại một bộ mặt bất lực. Cô đành điềm tỉnh hướng dẫn nó.

- Hít sâu thở ra. Cố gắng giữ trấn tỉnh.

- A...... Đau đau chết lảo nương rồi..... Bà đây không sinh nữa...... A....

- Thả lỏng nào. Đừng nghĩ lung tung.

- không sinh nữa.... A.....

- Một chút nữa hít sâu...... thở ra.

- Không ổn...... A...

Một lúc sau một bọc cầu đỏ lơ lững trên không được sinh ra. Nhưng cô nhận thấy con vật mẹ có vẻ qua không khỏi đi. Nếu nó chỉ đơn giản sinh con thì chắc chắn không có việt gì. Nhưng có thể thấy nó là bị thương rất nặng rồi mới sinh. Nhìn con mẹ đang thở dốc nặng nề cô chỉ có thể trầm mặc.

"Ta cứu không được hai mẹ con ngươi" cô nói câu này lại rơi vào trầm mặc. "Ta biết.....trước......điều này..." nó cố gắn nói mặt hơi thở càng ngày càng yếu " Ta Long Lân Sư cả một đời lần đầu cầu người khác....." dừng một đoạn như suy nghĩ. Một đoạn chớp mắt sau đó nó khụy xuống cuối đầu rồi nói tiếp "Ta cầu ngươi nuôi nấn tiểu Long Lân. Cầu ngươi đối sữ tốt với nó. Ta dùng huyết mạch thuần chủng trao đổi với ngươi. "

Cô chỉ biết đại lục này là Trung Thần Địa ở đây có tổng cộng 4 đại lục là Trung,Cao,Long,Tước Thần Địa. Ở đây là đại lục thấp nhất. Người ở những nơi này không sữ dụng vũ kĩ mà là linh lực tùy theo cấp độ và màu sắc nguyên tố tương ứng. Ở mỗi người là một linh lực khác nhau chủ yếu là Lôi Mộc Thổ Thủy Hỏa Quang Ám mang theo bảy màu khác nhau. Nhưng huyết mạch, rồi linh mạch, rồi linh lực,...v...v.... đa số còn lại cô cũng ko hiểu gì cả. Nên khi cong Long Lân này nói cô cũng chả hiểu đâu ra đâu chỉ có thể đoán huyết mạch là thứ quý hiếm.

"Nhưng nó giờ sao lại như cục thịt. Ta không biết nuôi ra sao rồi ta cũng chả hiểu gì về thế giới này......"còn chưa nói xong Long Lân Sư đã cắt ngang. Nó thật sự không còn thời gian nhiều nữa "Ta bị thương nặng chỉ có thể sinh cấu cầu. Cấu cầu này sẽ nuôi dưởng con ta thêm 5 tháng nữa. Là đến lúc nó hoàn thiện cấu cầu sẽ tự vỡ. Quanh đây đã có kết dới trừ phi có ta hoặc Bạch Báo dẫn vào sẽ không ai biết hay vào đây được. Tiểu Long Lân sẽ hóa thành hình người sau 3 tháng kể từ khi cấu cầu vở..... hựh...... đừng cho ai biết về sự tồn tại của Tiểu Long Lân.... và.... và cuối hang động có một cái kệ chỉ ngươi điều cần thiết..... ta ....trụ..... không.... cầu ngươi."

Cô lâm vào trầm mặt cô thấy rỏ nó đã chết và có một viên ngọc châu vàng từ tim nó bay lại tráng cô. Cô có thể cảm nhận được từng cơn đau như cắt nát da thịt nhưng cô biết nó sẽ không hại cô. Hơn thế nữa cô tin vào trực giác.

"Ừ" như gió thổi mây trôi lên tiếng. Trước khi sếp bằng tịnh tâm cô đáp ứng Long Lân Sư. Giọng nói có phần trong xuốt như đến từ cỏi thần tiên, lại lạnh lẻo không cảm súc như đến từ cỏi u minh. Chỉ nhẹ ừ một tiếng cô cũng không ngờ vì giọng điệu này mà đã thu phục được loại thượng cổ thần long bao người mơ ước. Lại càng không ngờ chỉ đáp ứng một lần lại đổi lại một lợi ích ko nhỏ gì. Chỉ thấy toàn thân tản mát một chút nhu hòa và cơn đau lại một lần nữa đi tới.

Cơn đau như muốn đem bản thân sẽ thành bọt biển lại nóng như thiêu cháy linh hồn cuối cùng là lạnh đến thấu tim. Cô không biết cảm giác này qua bao lâu chỉ biết cô cứ vậy đau đớn ngất đi rồi lại đau đớn tỉnh lại.

....... . . . . . . ...... . . . . . .......... . . . . . . . ..........

TG:

Bà con thân mến cho mình xin sao với *hôn gió* *cuối đầu*

Đời luôn bất công vì sao ta chẳn bao giờ gặp hên vậy chớ *hu hu hu* *mổ tác giả nào đó đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top