CHAP 2. TA XUYÊN...!!!
Năng lực dị thường của chỉ là tự bản thân ẩn mình đến người đang ở bên cạnh cô cũng không cảm nhận sự tồn tại của cô. Cô cóthể học rất nhiều thứ một lần là thạo. Còn một loại khả năng cô nhận được từ thân sát này là nhật biết các mùi hương khác nhau dù mùi hương đó nhẹ đến mức không ai ngửi thấy được.
-----------------------------------------------------------
Chap 2. Ta xuyên...!!!
Dùng hết ý chí có thể cô lết lại một con suối gần đó. Nhìn hình ảnh mờ ảo trong dòng nước cô thật sự hét to 'Thiên ơi thế quái nào ngài cho con xuyên rồi'. Tuy không rỏ khuôn mặt nhưng thân ảnh trong dòng nước chỉ khoản 11 hay 12 tuổi nên cô chắc cô là xuyên không rồi. Khi tâm trạng trở nên bình ổn một loạt kí ức ồ ạt tiến vào tâm trí cô. Thẩn thờ một chút nhưng cơn đau toàn thân làm cô thức tỉnh. Con nhóc này là tứ tiểu thư thất sủng của gia tộc Hà gia và mẹ cô mất vì bị cha cô lạnh nhạt. Chỉ là trí nhớ chỉ có vài đoạn ngắt quản cô cũng không rỏ thế giới này là loại gì.
Tại thế giới này cô muốn đứng ở vị trí cao nhất, cô muốn biết cái cảm giác giẩm đạp tất cả dưới chân là cảm giác gì. Ông già (cái ông trùm thế giới kiếp trước á) không phải thích dẩm đạp người dưới chân sao. Cô muốn biết đứng trên cao vạn người không dám chạm là cảm giác gì nha. Cô đã thề nếu có kiếp sau cô sẽ là người vô tình. Cho nên sinh linh đồ thán máu chảy thành sông có can hệ gì đến cô sao. Vậy đầu tiên cũng nên trả cho cái thân sác này một cái giá thích đán chứ nhỉ. Dù sao cũng dùng sác người ta xem ra phải báo thù giúp cô ta. Mà là tiểu thư gia tộc lớn cô ta cũng quá nghèo đi. Trên người chỉ có vài bộ đồ một ít viên đá trắng vàng trong suốt và một cái vòng cổ. Cô cũng chỉ cảm thán một chút.
Bây giờ điều quan trọng nhất là chửa thương sau đó lấy lại thân thủ như trước. Cô biết chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sống và chỉ có kẻ mạnh mới không bị chà đạp. Làm một vài động tác cầm máu cô đi tìm vài loài dược liệu dễ gặp để chữa thương.( TG : vân chắc mọi người biết chỉ là độc sư ha)
.....
2 năm sau :
Oa... lại một khoản thời gian dài nữa trôi qua. 2 năm cô gần như đã lấy lại thân thủ như trước còn cái năng lực dị thường kia nó vậy mà theo cô đên đây lun thật chán nản cô không cần nó có được không, đôi lúc cô thấy nó thật phiền phức.(TG : nếu không cần cho ta cũng được T♢T *mỗ tác giả nào đó đau lòng không thôi* )
Lại nghĩ về mình bây giờ cô chỉ đành cảm thán. Bây giờ tuy thân hình có phần nhỏ bé nhưng tốc độ nhanh gấp đôi kiếp trước các vấn đề khác cũng bạo động tăng gấp 3-4 lần chỉ còn mỗi sức vẫn chưa đạt, bây giờ sức của cô chỉ bằng 3/4 trước kia thôi. "Phải chi giờ có Đinh Hương Thảo và Bách Liên" nếu có hai thứ đó cô sẽ có sức mạnh gấp mấy lần kiếp trước rồi. Cô vẫn luôn ấp ủ một loại dược bộc phát sức mạnh tối đa của con ngươi nhưng mà vẫn là thiếu dược liệu nha.
Hàiiii.....iii... Thế giới này cô không rỏ năng lực họ ra sao chính vì vậy cô cần bản thân ở mức độ hoàn hảo nhất có thể đối mặt với mọi tình huốn. Vài lần xuống núi cô cũng không thu được tin gì vì tất cả người ở đây là đều bị cắt lưởi cả. Thế giới này rất lạ ngay cả động vật cũng rất lạ. Và mấy loại thuốc cô cần cô còn hoài nghi nó không tồn tại nữa ấy. Cái duy nhất giống kiếp trước chắc là không tìm được thuốc cô cần quá.
Đang lơ đảng vừa hái thuốc vừa suy nghỉ cô vậy mà nghe thấy tiếng mắng người. Phải nói cô đến đây cũng hơn 2 năm vẫn là chư tìm được người hỏi tin tức nơi này nha. Cô định thần sau đó phóng chân về chân núi. Vậy là cô lướt nhanh trên mặt đất.
Đi được một đoạt mùi tanh nồng đậm sộc vào mủi. Tăng tốc chạy đến chân núi cô phải đơ ra cái cảnh gì đây. Một thằng nhóc khoản chừng 8 tuổi với đôi đồng tử màu tím đang ra sức đánh nhau với 7 tên hán tử. Điều tất nhiên là nó đánh không lại nên bị 7 tên thay phiên ra sức dùng roi quật vào người. Cái thân thể nhướm đầy máu tươi cứ kiên cường không rên một tiếng.
Nhưng điều cô chú ý nhất không phải là tình hống mà là mùi hương hai loại thảo dược cô đang kím tìm kia. Mùi của Đinh Hương Thảo và Bách Liên. Lại nhìn tên nhóc có đôi đồng tử tím. Màu tím lạnh lùng có một chút bi thương có một chút bất phục mà tự cao. Cô biết loại người cao ngạo như vậy sẽ không bao giờ mang ơn ai. Cô sát định rồi moi tin từ tên này là ổn nhất nha. Đinh Hương Thảo 50 năm mới có một bông đi còn Bách Liên là loại hiếm có tìm lòi mắt không ra một nhánh vì nơi sinh trưởng là nơi cực khó tìm. Cô hít một hơi lấy lại vẽ bình ổn cất tiếng.
- Đinh Hương Thảo, Bách Liên và thằng nhóc kia để lại. Còn lại cút.....
Âm thanh như chuôn ngân van tuy thanh âm thập phần trong trẻo nhưng lại làm bọn người trước mặt dấy lên một cổ bất an từ tận sâu trong tâm hồn. Dưới gốc cây cổ thụ ven đường một thân ảnh kiều mị với bộ váy màu sám ôm sát phần eo. Một bé gái với khuôn mặt hoàn mĩ tà mị hoặc nhưng sâu trong đôi mắt lại như trống rổng. Cô rất đẹp nhưng lại kiêu xa mà thoát tục. Cô như ánh trăng trong nước lúc ẩn lúc hiện tuy đẹp đẽ cũng chỉ là ảo mộng khó mà nắm bắt. Tất cả cứ vậy đứng ngây ra không ai lên tiếng không ai nhúc nhích.
Trước mắt cô là 7 tên mang đồ gia đinh và một cô bé khoản chừng 17 tuổi ngồi trước cửa xe. Tất cả cứ vậy đơ ra đến khi một dọng nói phi thường chua ngoa vang lên "con ranh mày là cái thá mà đòi Đinh Hương Thảo..."
- Ta nói tất cả cút. Còn Đinh Hương Thảo và Bách Liên ở lại. Còn nói một câu nửa thì tất cả đều chết hết cho ta.
Cô lại một lần nữa lên tiếng. Cứ như hết thảy nên là như vậy, cứ vậy vân đạm phong kinh mà bước tới gần bọn người trước mặt. Cô chưa biết thực lực đối phương nên cô nhịn. Nhưng cô rất ghét bọn người này bọn người này xem cô là giò heo hay sao. Cái bộ mặt kia thật ngứa mắt cô không phải món ăn có cần như chó nhìn xương vậy không.
"Tất cả lên cho ta, ta muốn mạn của cô ta......"chỉ là một câu nói nhưng có thể thấy được sự kiêu căng của người trước mắt. Một đám đàn ông tráng sĩ cứ vậy lao về phía cô nhưng không phải cầm đao chém mà là tay mà một loạt động tác kết ấn vận công đỏ mặt. Từ đầu đến cuối chỉ có cậu bé mắt tím bất động nhìn cô trong mát lại tựa hồ như trống không. "Tự tìm đường chết" cô nhếch mép vì đơn giản qua bước chân cô đã nhận ra cái đám cặn bả trước mắt đúng là cặn bả ( TG : -_- cái ví von này sao ta thấy nó sai sai ).
" Vù" chỉ là một cái lướt quá nhưng chưa đầy 1p chỉ còn lại một đống sát máu me be bét bọn họ tay hiện linh lực vàng nhạt nhưng chưa gì đã chầu diêm vương mà còn là trực tiếp thành thịt băm. Mà người gây ra hình ảnh đáng sợ này lại tựa như thiên sứ một giọt máu cũng không dính vào người vân đạm phong kinh bước lại gần kiệu. Chỉ còn một đại hán luôn đứng bên cạnh là vẫn chưa lên. Nhưng cảm giác cho cô biết hắn ta mới là người mạnh nhất ở đây. Nhưng cô cũng không muốn rời đi. Tên đại hán trước mặt động đậy trong tay một đám hỏa lao nhanh về phía cô lần này nhanh hơn nhiều. Ngọn hỏa diểm dần ngưng thành mủi tên bắn đến cô. Đáng ghét đây là cái thể loại huyền huyễn gì vậy. Tuy có chút tò mò cái thứ càng đỏ này là gì nhưng cô cũng nhanh chóng né đòn. Xem ra cô không đùa được. Thế giới này còn rất nhiều điều cô chưa biết cô cần đánh nhanh thắng nhanh. Dụ dổ một hồi cô mới dẫn hắn tới gần cô động ý niệm thân ảnh quỷ dị rỏ ràng trước mắt lại như không tồn tại. Lước qua lại đánh bất ngờ lại dùng thêm độc cuối cùng cô dùng tốc độ sét đánh giết chết tên đại hán trước mặt. 7 hán tữ cứ vậy nhẹ nhàng rời khỏi nhân gian. Cô bước đến thân ảnh màu hồng luôn câm nín trước xe ngựa cô nhẹ nhàng cắt đức yết hầu khắc lên tráng cô gái sấu số hai chữ cái TT. ( * TG* Có vẻ chị này lành lặng nhất đám.)
Lại quay lại nhìn cậu nhóc có đôi mắt tím đang không một chút sợ hải nhìn mình. Cô đợi hắn lên tiếng " Điều kiện" giọng nói như tiếng đàn tì bà trầm thất mà lạnh lùng van lên. Rồi thân ảnh kiên định khộng gợn sóng đứng chờ câu trả lời.
Cô không thích tên nhóc này nhưng hắn khá giống tính cô nên cô giúp và đơn giản hắn không câm cô cần tin tức. Cũng chả lòng vòng cô nói thẳng :
- Ta cần biết một vài điều ta hỏi ngươi trả lời.
- Được.
Đã nghe được đáp án cô cũng không lản phí sức lực khuân vác.
"Ngươi thu dọn tiền tài, thảo dược, đồ vật quý giá, Đinh Hương Thảo và Bách Liên xong theo ta " cô cũng không ngu tiền tài ngay trước mắt mà không nhận. Nói thêm cô cứu không phải phế nhân vậy thì nên tận dụng nha. Thật là bội thu nha có thông tin có tiền còn có thuốc quý.
.......
______---______---______---______----______
TG :
*Tung hoa* bấm sao cho mình có động lực viết tiêp nha *hôn gió*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top