CHAP 1. KẾT THÚC HAY KHỞI ĐẦU
Thời gian trôi thật nhanh bước xuống từ sân bay một cô gái mang bộ đồ đen bó sát. Lạnh lùng nhưng thập phần tuyệt mĩ. 5 năm cô đã ra đi 5 năm. Không biết liệu Thiên Vũ còn nhớ cô không. Mặt vẫn âm ngoan lạnh lùng như vậy nhưng sâu trong đôi mắt băng tuyết là một tia chờ mong và hạnh phúc.
Không sai cô là Hà Phi Tuyết năm nay đã 27 cô có một mối tình đầu là Lâm Thiên Vũ. Cô yêu anh rất nhiều, nhều đến mức trở thành trong tay ông trùm của thế giới ngầm cô đã chấp nhận bán đi 5 năm để trở thành một cổ máy. Để giúp một lảo già giết chết những tên sát đối thủ đáng sợ. Còn về phần vì sao lại chọn cô, cô không biết nên tự hào hay trách móc cái năng lực dị thường của cô nữa. ( *TG* : Tuyết Tỷ có năng lực dị thường gì vậy ta ).
5 năm trên tay cô toàn là xương máu cô bôn ba như con robot không cảm súc. Nhưng cô vẫn nhớ anh, nhớ đến anh nở nụ cười diệu dàng nói anh yêu cô. Nhớ anh ôm cô vào lòng mà cẩn thận vổ về. Rồi như kì tích trong đôi mắt câu hồn là mội tia ôn nhu hiếm có. Hay nói cách khác chỉ có khi liên quan đến anh nếu không cô thật sự là một cổ máy giết người không cảm súc.
Nhưng khi đứng trước căn biệt thự của anh cô phát hiện cô thế mà bị lừa rồi. Cô tin tửng anh, tin đến nổi chỉ điều tra nơi ở của anh. Vì cô muốn tôn trọng anh vậy mà vì cái suy nghĩ ngu ngốc đó cô cư nhiên phải trả một cái giá thật đắc.
Trong khuôn viên đầy hoa hồng cô thấy anh hai tay ôm hai cô gái. Vẫn cái dán vẻ ôn nhu đó, vẫn cái nụ cười thên thần đó nhưng giờ như lưởi dao cứa vào nơi yếu mềm nhất trong tim cô. 'Thên vũ có thật là anh không' cô tự nghĩ.
Dùng một tốc độ không thể chậm hơn cô rê đôi chân thon dài từng bước nặng nhọc hướn đến chổ anh. 'Hóa ra thật sự là anh' cô đứng trước mặt anh ngàn điều vạn điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ có thể như bức tượng điêu khắc, thân thể vô thức cứng đờ lắp bắp nói.
- Lâm...... Lâm... Thên Vũ anh... anh...anh giải thích cho tôi.
Lấy lại một chút lí trí cô cố gắn áp chế cơn tức giận. Cô phải bình tỉnh có lẻ là hiểu lầm. Lâm Thiên Vũ một thoán bất ngờ nhưng rất nhanh lại quay về vẻ ôn nhu như nước.
- Mĩ nhân à chúng ta quen nhau ko.
Cô dật mình. Anh hỏi cô và anh có quen nhau ko. Hahaha...ha đúng là buồn cười chết cô mà. 5 năm cô đánh đổi được gì đây. Tim đau quá đau đến nổi một người như cô cũng phải rơi lệ. Nhìn anh thật lâu, cô đã tự hỏi rất nhiều lần là vì sao anh không nhớ cô? Vì sao anh phản bội cô? Cô đã nghỉ chắc có lẻ là hiểu lầm. Chắc có lẻ anh yêu cô nhưng là có nguyên do mới vậy. Vậy mà anh đơn dản còn không thèm nhớ đến cô. Cô nhếch môi cười châm chọc. Nhưng mà cô vẫn không cam tâm.
- Tôi là Hà Phi Tuyết.
Vừa nghe đến tên này người đàng ông trước mặt chấn động. Đôi mắt đỏ ngầu nhì cô. Từng bước đến gần cô, cô đã nghĩ anh nhớ cô chắc cô đã thay đổi rất nhiều nên anh không nhận ra cô thôi. Cô đã quên sự tồn tại của hai cô gái ở bên cạnh anh. Nực cười là khi cô vui mừng ôm chầm lấy anh anh lại một nhát dao từ sau lưng đâm thẳng vào tim cô.
- Vì sao ???
Cô chỉ thốt được hai từ này. Vì bây giờ cô thật sự rất hổn loạn. Với anh cô chưa bao giờ phòng bị và vì vậy đó trở thành điểm yếu của cô. Nhưng cô chưa từng tượng đến hay là cô đã tự cho rằng anh sẽ không bao giờ tổn thương cô.
" là sát thủ đâu tiên là phải vô tình. Vô tình với người khác vô tình với bản thân....". Câu nói này rất quen thuộc nhưng cô chưa từng để ý, vì cô không tin cô là một cổ máy vô tình. Con người khác cổ máy rất nhiều. Có thể làm giả rất nhiều thứ nhưng khác biệt nhất giữa cổ máy và con người là tình cảm. Con người luôn có tình cảm nhưng tổ chức luôn nói đó là điểm yếu của con người. Vậy không phải nếu ta loại bỏ tình cảm cô sẽ là một cổ máy sao. Vậy vì sao không phải là cổ máy mà là cô. Nhẹ nhàng rút khẩu súng lục cô chỉa thẳng vào Thiên Vũ " tạm biệt". Đạn này cô bắn đi như sự yếu đuối cuối cùng của cô. Cô thề nếu có kiếp sau cô sẽ là người vô tình. cô ghét cảm giác này cái cảm giác...
Yếu đối.
Đúng cô không muốn có cái gọi là tình cảm nữa. Cô đã nghĩ rất lâu có phải hay không nếu không có tình cảm cô sẽ không đau lòng như bây giờ. Phải cô muốn giết người con trai này. Người duy nhất cô luyến tiết và cũng là người duy nhất cô hận.
Thiên Vũ run lên vì người con gái trước mặt. Trong tiềm thức dân lên một nổi sợ không thể khống chế cả người đều run lên, tim như bị bóp nghẹt. Nhưng song song đó cũng là hận ý " là cô cướp của tôi, địa vị ngày nay của cô... đáng....... lí......... ra.......... là ........ củ...a ........... t....ôi.....". Câu nói này là lí do anh hận cô.
Cô nghiệm ra. Nước mắt đã lăng dài trên má nhưng cô tự nhủ một lần cuối cùng thôi cho cô được yếu đuối lần cuối cùng này thôi. Cô nhớ lại lần đầu gặp anh những lần đi chơi với anh và câu nói của ông già. Hóa ra là cái bẩy, từ đầu ngay từ lúc mẹ bệnh đã là một cái bẩy. Có phải cô đáng thương lắm không bị lừa lâu như vậy. Từ giờ cô sẽ là một người vô tình cô không cần cái thứ cặn bả tình cảm con người nữa. Đứng lên lau đi hai hàng nước mắt lạnh lùng nhìn một dãy người áo đen đã vây quanh cô từ khi nào mà cười lạnh.
- Có phải ông già nói các người đến không. Là thủ tiêu tôi à.
- Nếu cô sống cô sẽ là mối họa của giới hắc đạo.... vậy nên cô chỉ có thể chết.
Dức lời một đoàn người áo đen trước mặt. Chưa đầy 10p cô đã đứng giữa một biển máu. Nhưng dù dì cô cũng đang bị thương rất nặng chỉ nghe "Đoàn " dữa bầu trời xanh yên tỉnh một tiến súng van lên kết thúc một mạng sống bi ai. Cô khi chết chỉ có một ý niệm cô hận sự yếu đuối hận cảm giác bị người khác nắm trong lòng bàn tay.
.......
- Này Hà Phi Tuyết vì sao em lại khóc.
- Oa... mẹ em mất rồi em sẽ một mình... không còn ai yêu thương em nữa.
- Có anh này...
Cô đưa đôi mắt mọng nước nhìn anh. Sao đó cô ôm chầm lấy thân ảnh trước mặt 'anh hứa rồi đấy không được nuốc lời đâu' cô tự nhủ.
- Phi Tuyết ngoan. Không khóc anh sẽ mãi bên em được không.
- Được ạ.
.....
.....
- Đã đủ 5 năm ông cũng nên cho tôi tự do rồi nhỉ.
- Năm cô 10 tuổi tôi vô tình nhận ra cô có dị năng.....
- Đừng kéo dài ông có thả tôi tự do không.
- Chỉ là một vở kịch hay. Hahaha là người diển quá đạt hay người quá ngu ngốc......
- ......... mắt cô lóe lên một tầng sát ý. Nhưng thân chưa đông ông già đã nhận ra.
- Cô đi đi...... Thật là tiết nuối nha......
....
Giờ thì cô biết rồi. Cô đúng là rất ngu một chàng hoàn tử như anh sao có thể hạ phàm mà tiếp cận cô. Nhứng ánh mắt khinh bỉ hay ghê tởm đó vốn rất chân thật nhưng là cô quá tự tin chăng.
Nhưng đó chỉ là những suy nghỉ mông lung khi cô cận kề cái chết.
Cuối cùng cô chỉ còn là sự không cam lòng.
....
Đau quá toàn thân cô đau nhức đến hơi thở như sắp đình chỉ đến nơi. Không đúng...
Cô đã chết rồi mà còn là chết vì súng hà cớ gì toàn thân lại đau...
Cố mở đôi mắt nặng triểu cô đang ở rừng sao. Cái chuyện quái dì đang sãy ra vậy. ( *TG* : -_- dạ chị xuyên rồi ạ)
_____---_______---______---_______---_____
TG:
Mấy cái trong ngoặt là lời của tác giả mấy bạn đừng lộn ha.
Chap đầu nên hơi ngắn mong mọi người thông cảm!!! * Cúi đầu *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top