Tứ Đại Xuyên Không

Dau quá......
Cảm giác đau đớn khiến các nàng khẽ kêu...
- Đây là đâu ?? Một giọng nói của trẻ con vang lên trong khu rừng âm u......
- Cmn đau chết lão nương rồi!! Một giọng nói của trẻ con đầy thô lỗ khác đang vang lên gần đó
- Có ai.. có ai ở đó không!! Giọng nói hài nhi khác vang lên
Khi cả tất cả cố gắng men theo tiếng nói của đối phương .. Đến gần thì.....- tiểu Dao....-tiểu Điệp....-Tiểu Tuyên ....- chúng ta..
- Sao là nhỏ như vậy.... Một tiếng hét xé tan màng đêm .
- Tiểu tuyết đâu rồi... Người cắt tiếng là Hồ Tần Thảo Điệp ( tiểu Điệp)
- Ta ở đây..... Một giọng nói non nớt nhưng đầy lạnh nhạt vang lên.
- Tiểu Tuyết chúng ta là... Khi hợp nhất Minh Ngọc Phượng Tuyên ( tiểu Tuyên) lên tiếng.
- Xuyên không.....(tiểu Tuyết)
- Zậy ....(tiểu Dao)
-  nha đầu tỉnh?? Đang nói thì một giọng khác xen vào. Ngẩng đầu lên thì người tới là một lão đầu tóc tai bù xù , y phục xốc xếch , một tay cầm bình rượu , tay còn lại thì đang gãi đầu , làm các nàng không khỏi liên tưởng đến tế điên ...( Người ta đẹp zậy mà chê ...hừ hừ...)
Ngươi là......( Tiểu Điệp) lên tiếng đập tang sự im lặng.
- Người cứu chúng ta...( tiểu Tuyết) lạnh lùng nhìn lão đầu nói..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: