Quyển 1 - Chương 3: Nụ hồn đầu của Mary
"Không có ma thuật tốt hay ma thuật xấu, chỉ có bản chất của con người quyết định tất cả" _ Laila Evans.
*****
- Mary, chúng ta được phân cùng phòng này!
Laila nhìn tấm thẻ ghi số phòng của mình cùng với số của Mary thì không nhịn được lên tiếng. Mary nhìn Laila như nhìn sinh vật lạ.
- Cậu thật sự quên tất cả rồi à? Chính cậu không ngừng ôm chân ông nội cậu năn nỉ ở cùng phòng với tôi còn gì.
- A ha ha, mình thật sự không nhớ a _ Laila cười gượng.
- Haizz, ông trời ơi! Ông nỡ lòng nào để cho con nhỏ dở hơi này cứ bám dính lấy ta như vậy, bất công, thật là bất công _ Mary nhìn trời thở dài.
- Cậu nói như vậy là có ý gì? _ Laila một bộ dáng chống hông như mấy bà bán cá ngoài chợ lúc chửi nhau.
Từ lúc đến thế giới này, Laila trở nên vui vẻ rất nhiều, không còn bị mẹ con Mayu đánh đập hằng ngày nữa nhưng điều cô lo nhất là cô nhi viện Hoa Hồng. Nếu không thấy cô quay lại, họ có lo lắng không a.
Thấy vẻ mặt bỗng nhiên ỉu xìu của Laila, Mary không nhịn được quan tâm.
- Cậu sao vậy? Có gì không khỏe sao?
- Không, không có gì _ Laila lắc đầu nói dối nhưng tay cô đã bán đứng cô.
Nhìn Layla không ngừng dùng ngón tay xoay xoay lọn tóc, Mary tức giận dùng hai đôi tay nhỏ nhắn nhéo hai bên má Layla.
- Cậu nói dối à? Còn không mau khai.
- Đau, đau quá! _ Laila nhắm mắt ngăn nước mắt chảy ra mà la lớn.
- Nếu cậu không nói... A _ Mary vừa nói được một nửa thì dừng lại.
Laila tò mò mở đôi mắt ra thì hình ảnh trước mắt làm cô há hốc mồm, mắt nhìn chằm chằm tình cảnh phía trước.
Có gian tình! _ Laila nói thầm.
Chỉ thấy Mary bị một đứa con trai tóc đỏ, khuôn mặt khá là bảnh, tuổi tác không chênh lệch đè ngã xuống dưới, điều quan trọng nhất là môi chạm môi a.
Mary đang tra hỏi Laila thì không biết từ đâu xuất hiện một người tông thẳng vào cô, làm cô ngã xuống, không chỉ vậy còn cướp đi nụ hôn đầu của cô!
Tên con trai kia thất kinh vội vã đứng dậy.
- Xin lỗi, xin lỗi.
Mary như không nghe thấy, mắt cứ trợn to, miệng cứng đơ, nhìn qua cứ như là một bức tượng tinh xảo. Laila gọi nhỏ.
- Mary?
- A... _ Mary la lớn làm cả học viện đều nghe thấy, chim chóc bay toán loạn.
Còn ở một căn phòng nào đó.
"Bùm" Viện trưởng Maka đang chế tạo một loại thuốc ma pháp thì bị tiếng hét như cái đài phát thanh kia làm phân tâm, kết quả là một tiếng nổ vang trời không kém tiếng hét của Mary là bao nhiêu.
Viện trưởng Maka khuôn mặt đen thui, tóc và râu cháy đen, dựng đứng như mấy cái cây, miệng hơi há ra, từ trong miệng ông có thể thấy từng làn khói trắng bay bay phiêu đảng. Còn đâu một bộ dáng uy nghiêm a.
- Đứa nào phá hoại chuyện tốt của ta, ta nguyền rủa nó bị @!#$%#.
Trở lại với Mary.
Nghe tiếng nổ lớn từ phía phòng viện trưởng vọng ra làm Mary tỉnh táo lại, cô đứng dậy tay đấm chân đá, một bộ dáng liều mạng lao đến chỗ tên con trai vừa mới kiss cô kia.
- Ta giết ngươi, tên hỗn đản.
Tên con trai kia kinh hồn bạt vía nhanh chân bốn cẳng chạy như điên, nhưng Mary đã tức giân thì thật kinh khủng a. Kết quả, người chạy người dí, họ chạy tới đâu thì ở đó gà bay chó sủa.
- Này này, chỉ có một nụ hôn thôi mà? Ta cũng đâu có cố ý.
"Hỏa tâm" của Mary không có giảm bớt mà còn dữ dội hơn.
- Con bà ngươi, ta phải chém ngươi thành tám khúc, à không! Vạn khúc.
- Đồ con bé điên.
- Phải, ta điên lắm rồi.
- A...
Laila quạ đen bay đầy đầu, với tính tình nóng như lửa của Mary thì theo cô tên này sẽ bị đuổi tới ngày mai. Chắc cô về phòng trước vậy.
Laila bước chân về kí túc xá của mình mặc kệ tình huống "Mèo vờn chuột" kia.
Nhìn khung cảnh yên tĩnh này Laila hít sâu vào một hơi, Laila phải công nhận không khí ở nơi đây thật là trong lành không ngột ngạt như thế giới hiện đại của kiếp trước.
- Nộp thẻ ở đâu nhỉ?
Laila nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy quản sự kí túc xá để nhận chìa khóa, ngó qua ngó lại một lúc Laila mới thấy một lão nhân đang nằm trên cái cây đằng kia. Đúng, là cái cây.
Bước tới chỗ lão, Laila lễ phép nói.
- Cho cháu hỏi ban quản sự kí túc xá ở đâu ạ?
"Rầm" Bị Laila làm cho giật mình lão rơi từ trên cây xuống, làm mặt đất lún xuống một khúc.
Chết, cái này không gãy xương cũng bị chấn thương nặng _ Laila khóe môi giật giật.
Laila lo lắng hỏi.
- Ông ơi! Ông có sao không?
Không thấy lão phản ứng Layla sợ hãi chạy tới.
- A...
Bỗng nhiên lão bật dậy làm Laila giật mình ngã về phía sau. Tiếng cười già nua vang lên.
- Ha ha, vậy là hòa nhé? Đưa ta xem thẻ của con.
- Vâng _ Laila cố gắng trấn định lại, vội vàng lấy thẻ của mình ra.
- Số 77? Phòng của con là phòng 10 dãy 2 , khu kí túc xá nữ bên trái.
- Vâng! Cảm ơn ạ.
Nhìn bóng lưng của Laila dần xa không biết tại sao lão lại thấy một khí tức cao quý nhưng rất nhanh biến mất, khí tức đó cực kì quen thuộc giống như là... là... nữ thần ánh sáng!!!
*****
"Sợ hãi và trốn tránh không giúp ngươi mạnh lên, nếu muốn mạnh mẽ thì cầm lấy vũ khí, giống như một cơn sóng thần mà dũng mãnh tiến tới" _ Mary watson.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top