Quyển 1 - Chương 2: Học viện Andrea
"Nước tồn tại ở khắp nơi, với quyền năng của nó, nó mang đến cho ta sức mạnh duy trì sự sống, rửa sạch tội ác và xoa dịu tâm hồn" _ Mary Watson.
*****
- Laila, cậu sao vậy?
Nghe tiếng gọi lo lắng của một cô bé khiến Laila tỉnh lại, cô mờ mịt nhìn xung quanh.
- Đây là đâu?
"Cốp" Một cái cốc đầu làm Laila phải ôm lấy đầu mình, nhìn người đánh mình là một cô bé năm tuổi, khuôn mặt dễ thương như tiên đồng, đôi mắt màu lam làm người ta liên tưởng đến sự hài hòa của dòng nước, mái tóc cũng là một màu xanh dương xõa dài như một thác nước, lông mi cao chớp chớp đáng yêu cực kì. Nhưng Laila nhớ cô bé dễ thương này cư nhiên cốc đầu mình.
- Cô nhóc, đánh người lớn là hư lắm đấy.
"Cốp" Lại một cái cốc đầu.
Laila choáng váng cả đầu óc, lần này cốc không hề nhẹ tí nào. Cô bé kia tức giận la khẽ.
- Cậu ngủ tới choáng váng luôn à? Cậu có hơn tôi tuổi nào đâu mà đòi làm người lớn.
Laila nghe xong thì cười to chỉ vào cô bé.
- Cô nhóc, cô xem lại tôi.... A...
Nhìn bàn tay nhỏ bé của mình lúc này, Laila không nhịn được la lớn, đến cửa sổ cũng lắc lắc mấy cái nhưng may là chưa có bể.
- Laila Evans, Mary Watson các em đang làm cái gì thế? _ Giọng nói tức giận của một phụ nữ lọt vào tai khiến Laila nhìn tới.
Trước mặt cô là một phụ nữ trung niên, ăn mặc kì quái giống như mấy phù thủy trong những bộ phim Laila đã từng coi nhưng khuôn mặt nghiêm túc kia nhìn là biết đó là một người dữ dằn như bà chằn rồi. Mà điều quan trọng nhất bây giờ là cô đang ở một lớp học! Đùa ư?
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Laila khiến người phụ nữ kia trán nổi gân.
- Laila Evans, em giả ngu à? Ngủ tới mức lú lẫn luôn rồi hả?
Cả đám học sinh phá lên cười khiến Laila cảm thấy xấu hổ, một đứa đã 18 tuổi bị một đám con nít 5,6 tuổi cười vào mặt, dễ chịu sao?
Laila mặc dù không hiểu nhưng phải ứng phó cái tình hình trước mắt này rồi tính, theo như tình huống bây giờ thì bà cô kia là một giáo viên đi.
- Thưa cô, em xin lỗi.
Nhìn thấy bộ dáng cúi đầu nhịn sai của Laila khiến lông mày của giáo sư Riley hơi giản ra.
- Gọi tôi là giáo sư Riley, em ngồi xuống dóng tai lên mà nghe cho kĩ.
- Vâng.
Laila ngồi xuống cố gắng phân tích tình hình của mình lúc này. Cô nhớ là chỉ vừa nắm tay thiếu nữ xinh đẹp kia thì ý thức đã mất đi, tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây. Xem ra, cô đã xuyên không đi, không ngờ cái tình huống cẩu huyết của đống tiểu thuyết cô đọc trộm của Mayu lại xảy ra trên người cô, không thể tin được!
- Này, xem ra cậu bị lú lẫn thật!
Nghe giọng nói bên cạnh, Laila mới nhớ cô bé cốc hai cái vào đầu mình, cô quay sang nhìn Mary.
- Cô là Mary Watson?
- Cậu thật sự là bị ngu rồi, tôi là bạn từ nhỏ của cậu mà cậu cũng không nhớ? Chết đi là vừa.
Nghe Mary nói vậy, Laila biết cô ấy đã tức giận .
- Mary, mìnhi vừa ngủ dậy thì không biết kí ức chạy đâu mất hết rồi.
Không phải trong mấy câu chuyện kia là người xuyên qua sẽ nhận được kí ức của chủ nhân cơ thể sao? Xem ra đống tiểu thuyết đó toàn lừa người thôi.
Mary nhìn Laila nhưng thấy Laila không có vẻ giống như là nói dối, mary thở dài.
- Aizz, sao tôi lại làm bạn với đứa như cậu chứ?
- Ha ha _ Laila cười gượng.
Giọng nói của giáo sư Riley làm Laila chú ý.
- Chào mừng các em đã đến với học viện ma pháp Andrea, các em là những học viên thế hệ 27 của trường, hiện tại học viện có hơn 5000 học viên, học viên vào đây phải học tập năm năm và đạt tiêu chuẩn mới có thể tốt nghiệp, các em có người của một gia tộc, có người là bình dân, cũng có người là con cháu quý tộc. Nhưng ta muốn các em phải đoàn kết, một khi đã bước vào lớp 1D này thì phải tuyệt đối nghe lời ta.
- Vâng _ Cả đám đồng thanh.
Giáo sư Riley gật đầu nhìn quanh lớp một lượt, nhìn thấy Laila giơ tay muốn hỏi, bà đưa thước về phía Layla.
- Em có thắc mắc gì sao Layla?
Layla đứng dậy.
- Giáo sư Riley, giáo sư có thể kể về lịch sử của trường không?
Layla thật sự tò mò về cái thế giới này, hồi nãy có nghe giáo sư Riley nói đây là một học viện ma pháp, không lẽ cô rơi vào cái thế giới ma pháp?
Giáo sư Riley gật đầu nhìn Layla tán thưởng.
- Em rất có tinh thần học hỏi ,cô sẽ kể về lịch sử của trường các em có ý kiến gì không?
Cả lớp nhao nhao lên.
- Giáo sư kể đi.
- Không biết học viện này có vĩ đại như bề ngoài không nhỉ?
Giáo sư Riley ra hiệu cho đám học trò im lặng rồi kể.
- Học viện này có tên là Andrea là do 135 năm trước, hai vị anh hùng tham gia vào cuộc chiến đấu chống lại tộc ma cà rồng cùng chúa tể bóng tối và cuộc chiến giành thắng lợi. Họ đều là cánh tay đắc lực của thần ánh sáng, cuối cùng không biết tại sao thần ánh sáng biến mắt không thấy tăm hơi nên họ đã lấy nơi này dạy học, dần dần hình thành nên học viện Andrea. Andrea có nghĩa là mạnh mẽ và kiên cường.
Đám học sinh hai mắt tỏa sáng.
- Thật không ngờ nơi này là nơi hai vị anh hùng dạy học a.
- Ta có nghe nói trận chiến đó cực kì khốc liệt luôn, nữ thần ánh sáng là người có công lao to nhất trong trận chiến.
- ...
Giáo sư Riley rất hài lòng với kết quả này, nhìn đồng hồ giáo sư Riley nói.
- Còn 5 phút là hết giờ học, ta sẽ giảng sơ qua về ma thuật.
Layla với những người khác ngồi ngay ngắn lắng nghe.
- Ma thuật của chúng ta rất phong phú và đa dạng, mặc dù vậy vẫn được theo bốn dạng là: Công kích, phòng thủ, hỗ trợ và khống chế. Ngoài những chú pháp bẩm sinh thì có những chú pháp học hỏi, độ mạnh yếu phụ thuộc vào lượng pháp lực, tinh thần lực và quan trọng nhất là cấp bậc chú pháp gồm: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thượng cấp, thần cấp. Với nguồn ma lực hiện tại của các em ngay cả sơ cấp cũng không dùng được.
Nghe những gì giáo sư nói, Layla rất nhanh đã hiểu được sức mạnh của thế giới này.
- Vậy thì khi nào chúng em mới dùng được? _ Một nam sinh hỏi.
- Ngày mai các em sẽ khảo sát ma thuật, tùy thuộc vào thiên phú của từng người mà quyết định sử dụng sớm hay muộn.
"Reeng" Giáo sư Riley vừa dứt lời thì tiếng chuông hết giờ vang lên.
Giáo sư lấy đũa phép phất một cái, lập tức đống sách vở biến mất trước con mắt tỏa sáng của đám học viên.
- Hết giờ, ngày mai nhớ tới đúng giờ để khảo nghiệm đó nghe chưa? Các em cũng đi nhận phòng ở đi.
- Vâng _ Cả đám học viên đồng thanh.
*****
"Rửa... rửa..., nước sẽ rửa sạch sự dơ bẩn của ngươi" _ Mary Watson.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top