chương 24 : Quang Minh Nữ Thần Điệp 2
- Ngươi......
Thái Long trợn mắt kinh ngạc, hắn hoàn toàn không ngờ mình lại bị loại bỏ sớm như vậy, tu vi của hắn so với các bạn cùng lớp có thể nói là cầm cờ đi đầu.
Chu Y nhìn về phía các đệ tử khác nói
- Con người ta tuy tính tình không tốt, nhưng đã nói là làm. Chín người ta vừa gọi tên đều là những người từng gian lận trong quá trình chạy bộ ban nãy. Nếu các ngươi không phục cứ đến phòng giáo vụ tố cáo, nhưng hiện tại các ngươi có thể đi rồi.
Dưới uy thế của Chu Y, chín đệ tử bị khai trừ chỉ có thể lủi thủi bỏ đi, bọn hắn đương nhiên không về ký túc xá thu dọn hành lý mà đến phòng giáo vụ cáo trạng Chu Y. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học a!
Bọn hắn làm sao phục được ?
Những đệ tử được lưu lại, vẻ mặt người nào cũng hoàn toàn biến đổi, nhìn thấy Chu Y nổi giận không dám lên tiếng. Chỉ cần một canh giờ quyền uy, uy thế của Chu Y lão sư đã hoàn toàn được thiết lập trong lòng những đệ tử này.
Chu Y cho những đệ tử bày mười năm phút quay về ký túc xá tắm rửa thay quần áo nhưng chưa đến thời gian tất cả mọi người đã vội vã quay về lớp học. Chu Y chậm rãi bước vào, nhìn thấy đệ tử có mặt đông đủ, trật tự trong lớp thì vừa lòng gật đầu. Bà bắt đầu buổi học đầu tiên, giảng dạy cho học viên kiến thức sơ lược về từng loại hồn sư và hồn đạo khí với học viên Sử Lai Khắc. Kết thúc tiết học Hoắc Vũ Hạo và Lam Duệ, Vương Đông thầm nghĩ
- Xem ra Chu Y lão sư đã để ý tới bọn họ rồi.
Sau những bài huấn luyện, Chu Y chọn ra Hoắc Vũ Hạo và Lam Duệ là hai học viên tốt nhất làm ứng cử viên cho chức lớp trưởng còn Vương Đông sẽ làm lớp phó. Chu Y muốn hai người họ làm một bài khảo hạch nhỏ để tranh chức nhưng Lam Duệ lui lại, lắc đầu nói :
- Chu Y lão sư, người để ca ca làm lớp trưởng đi ạ. Ta không phải là người phù hợp để gánh trọng trách này.
Nghe vậy thì Hoắc Vũ Hạo quay ra nhìn Lam Duệ như có điều muốn nói nhưng nhìn Lam Duệ mỉm cười là biết ngay người em trai này có hắn lười biếng không muốn gánh lấy trọng trách này rồi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nuông chiều, hơi thở dài nói :
- Nếu Lam Duệ đã nói như vậy thì xin lão sư để đệ tử làm lớp trưởng ạ.
Chu Y nhìn hai huynh đệ này, mặt hơi nhu hòa nói :
- Được thôi, vậy ngươi sẽ làm lớp trưởng còn Lam Duệ và Vương Đông sẽ làm lớp phó cho lớp. Cả lớp nghe rõ chưa.
Tất cả học viên đồng thanh :
- Dạ rõ rồi ạ.
Ba người đi ra khỏi nhà ăn, vòng qua Giáo Học Lâu tân sinh dọc theo hướng đông nam quảng trường, đi một lát đã tới đường mòn Bờ Hồ. Nhìn xuyên qua tán cây, từng làn sóng lăn tăn hiện ra trước mắt. Không khí mát mẻ và dễ chịu, hơi nước dịu mát ập đến. Tuy là hồ nhân tạo nhưng mặt hồ xanh thẳm, mặt hồ hiền hòa trong veo như đôi mắt cô gái in bóng hàng cây xung quanh. Hồ nước rộng lớn với hàng cây xanh xung quanh làm Hạo và Lam Duệ nhớ tới hồ sinh mệnh trong rừng Tinh Đấu. Mỗi ngày, Lam Duệ và Hoắc Vũ Hạo đều đến đây đi dạo để giảm bớt nỗi nhớ nhà, hồ nước này rộng lớn và xinh đẹp nhưng Lam Duệ và Hoắc Vũ Hạo cảm thấy rằng so với hồ sinh mệnh thì hồ sinh mệnh rộng lớn hơn, xinh đẹp hơn và tràn đầy khí thức sinh mệnh dễ chịu. Thiên Mộng Băng Tằm ở trong thức hải nghe những suy nghĩ không biết từ đâu lấy ra khăn tay, diễn lố lấy khăn tay sùi sụt chấm nước mắt, vừa chấm vừa nói :
- Oa, Hoắc Vũ Hạo và Lam Duệ của chúng ta sống thật hiếu thảo, tình cảm mà.
Dựa theo động tác chấm nước mắt, Thiên Mộng Băng Tằm lại gần Bắng Đế, sau khi nói xong hắn tiến gần ôm lấy nàng :
- Băng Băng yêu dấu của ta ơi, ta cảm động quá, nàng cho ta dựa vào nàng nha.
Băng Đế nhìn xung quanh là những đôi mắt lóe sáng hóng hớt cảm thấy ngại ngùng, giận lẫy dùng đuôi chọt Thiên Mộng Băng Tằm :
- Con tằm thối kia, đừng thừa nước đục thả câu nữa. Khung cảnh yên bình như thế này mà ngươi diễn trò ảnh hưởng tới mọi người rồi kìa.
Thiên Mộng Băng Tằm quay sang nhìn ánh mắt hóng hớt xung quanh thì biết Băng Đế kiêu ngạo lại ngại quá hóa giận rồi. Hắn chậc một tiếng trong lòng, thầm nghĩ :
- Thật chả biết ý tứ gì cả, lúc nào đám này cũng thế. Làm bóng đèn lớn vui lắm à. Nhưng mình cũng chả làm gì được đám này vì là hồn thú không có sức chiến đấu.
Thiên Mộng Băng Tằm càng nghĩ càng thở dài, haizz một tiếng thật to.
Bên ngoài, Hoắc Vũ Hạo và Lam Duệ đang thả hồn suy nghĩ thì Vũ Hạo nhìn thấy cảnh tượng nhốn nháo trong thức hải thì đỡ trán. Thầm nghĩ :
- May Lam Duệ không nhìn thấy những cảnh tượng này, nếu không đệ ấy nhất định không kìm được tham gia trò vui.
Hắn nhìn thấy dãy nhà ẩn hiện dưới mặt hồ là dãy phòng xá, nhớ tới lời Bối đại ca và Nhã tỷ thì đây hẳn là nội viện.
Trong lúc suy nghĩ, Hoắc Vũ Hạo trông thấy phía xa có một điểm đỏ xuất hiện. Đương nhiên không phải chỉ Hoắc Vũ Hạo mà Lam Duệ cũng trông thấy điểm đỏ ấy. Vận Mệnh chi nhãn và Long nhãn đều hơi nhức báo hiệu nguy hiểm tiến tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top