chương 22 : Lão sư quái vật 3

Vương Đông giật mình hỏi :
- Lão sư không phải là ta và Vũ Hạo được miễn chạy sao?
Chu Y cười tươi nói :
- Nhưng ta chưa từng nói các ngươi không cần chạy bộ a! Là bạn cùng phòng mà đầu năm chưa khai giảng đã đánh nhau thật có tiền đồ, mà có tiền đồ thì phải khảo hạch khó hơn người khác một chút. Giống như Lam Duệ nói vừa nãy, các ngươi cũng biết khảo hạch này để làm gì. Nếu là học sinh trong một lớp thì phải đồng cam cộng khổ. Hai người các ngươi cũng phải chạy giống đám học viên kia, đều một trăm phòng trong một canh giờ. Chà, nãy giờ tốn bao nhiêu thời gian để nói chuyện rồi nhỉ ?

Vương Đông định nói gì đó đã thấy Vũ Hạo và Lam Duệ mỉm cười dắt tay nhau rời đi. Vương Đông rối rắm một chút rồi cũng quay người đuổi theo, Vương Đông hỏi :
- Vũ Hạo, ngươi nghe lời bà ấy nói mà không tức giận sao? Chu Y lão sư đúng là điên mà.
Vũ Hạo và Lam Duệ bật cười :
- Thì sao chứ, khảo hạch này đúng như lời Lam Duệ nói, hơn nữa với thực lực của bà ấy chúng ta có thể làm gì, nghe lời bà ấy nói thôi. Với những người khác thế nào thì ta không biết nhưng với ba kẻ gây ấn tượng như chúng ta thì bà ấy nói lời sẽ giữ lời, chạy không xong sẽ bị khai trừ thật.

Bên cạnh Giáo Học Lâu là quảng trường Sử Lai Khắc, quảng trường không quá rộng lớn, một vòng tương đương ba trăm thước. Đối với người bình thường muốn chạy một trăm vòng không phải là dễ nhưng đối với hồn sư bọn họ thì khó nói, nếu cố gắng thì trong vòng một canh giờ có thể hoàn thành.

Vương Đông và Vũ Hạo bắt đầu gia nhập vào phía sau hàng ngũ, lúc bọn họ xuất hiện không ít người có vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhưng bọn họ không quan tâm. Lam Duệ và Vũ Hạo sau khi ước lượng xong khoảng cách chạy bộ thì đứng khởi động thân thể, Vương Đông quay ra :
- Cảm ơn các ngươi đỡ lời cho ta trước lão sư quái vật kia.

Vũ Hạo và Lam Duệ mỉm cười lắc đầu, sau khi khởi động xong thì Lam Duệ cười nói với Vũ Hạo :
- Ca lâu rồi chúng ta không luyện tập như thế này. Xem xem hai chúng ta hoàn thành xong trước không ?
Vũ Hạo mỉm cười, đôi mắt toát ra chiến ý, bình thường lúc luyện tập trong rừng Tinh Đấu họ cũng sẽ thi với nhau như thế này. Vương Đông nghe vậy góp vui :
- Các ngươi tổ chức cuộc thi sao? Ta cũng tham gia, đừng coi thường bản đại nhân. Có tiền cược gì không ?
Hai người nghe thấy tiền cược thì mỉm cười suy nghĩ, bình thường hai huynh đệ thi sẽ không cá cược với nhau. Lam Duệ suy nghĩ một chút thì nói :
- Ta nghe nói Sử Lai Khắc có rất nhiều quán ăn ngon, ai thua thì mời bữa cơm tối nay nhé.
Vương Đông và Vũ Hạo nghe vậy thì sảng khoái gật đầu :
- Được.
Vũ Hạo quay lại vui vẻ nói :
- Thể lực của ta và Duệ Duệ rất tốt, ngươi cẩn thận lúc chọn món chúng ta sẽ không khách khí đâu.
Vương Đông kiêu ngạo hừ một tiếng :
- Lúc đấu với ngươi thì ta đã cảm thấy rồi, nhưng đừng coi thường bản đại nhân ta. Ta sẽ không thua đâu.
Cả ba hô tiếng bắt đầu rồi dùng sức chạy. Đúng theo lời Vương Đông nói, thực lực của hắn hơn hẳn hồn sư bình thường còn tố chất thân thể thì rất tốt, tốc độ của hắn hiện giờ có thể nói nhanh nhất trong học sinh nhất ban.

Lúc này Chu Y đi ra quảng trường Sử Lai Khắc rồi đứng yên quan sát học sinh. Ánh mắt của bà thoáng chú ý đến Vương Đông. Sau khi xem tốc độ chạy của Vương Đông, Vũ Hạo và Lam Duệ cũng có cảm nhận đại khái về năng lực của hắn, hai người nhìn nhau mỉm cười . Nếu cuộc thi như này mà không chiến thắng thì thật sự uổng những lớp học địa ngục trong Tinh Đấu đại Sâm Lâm a. Nghĩ như vậy rồi hai người không kìm tốc độ nữa, dùng sức chạy tốc độ thật của mình. Vương Đông đang dẫn đầu thì cảm nhận có bóng người chạy qua, " thật nhanh " Vương Đông kinh ngạc nghĩ. Chu Y cũng ngạc nhiên khi thấy tốc độ của hai người, không thua kém gì tốc độ một hồn tôn hệ thuần mẫn công dùng võ hồn. Rốt cuộc tố chất thân thể hai người mạnh cỡ nào vậy chứ, tố chất này đâu phải con người có thể chạm đến rõ ràng là hồn thú hình người mà.

Nghĩ như vậy cũng không sai vì đúng là thân thể của họ được tạo thành từ xương của hung thú. Hằng ngày đều chiến đấu và rèn luyện sức lực với những hung thú nổi danh trong rừng Tinh Đấu, chạy không biết bao nhiêu vòng phải mang phụ trọng. Vừa chạy Vũ Hạo và Lam Duệ nhớ tới lớp học rừng Tinh Đấu là thấy rùng mình, bài khảo sát này với họ rất nhẹ nhàng a. Nhớ tới lúc huấn luyện trong rừng, Thiên Mộng ca có tinh thần lực rất cao nên huynh ấy đi học chế tạo hồn đạo khí đã chế tạo cho họ vòng phụ trọng. Một món trang sức đẹp đẽ được chế tạo riêng cho họ, theo thực lực tăng lên thì vòng phụ trọng ngày càng nặng. Hai người họ luôn phải vòng phụ trọng nặng đến 300kg chạy trong rừng Tinh Đấu. Khi họ tới Sử Lai Khắc thì vẫn phải đeo vòng huấn luyện theo lời nhóm hung thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top