chương 21 : Lão sư quái vật 2

Một học sinh đứng lên :
- Thưa lão sư, ta không phục. Dựa vào gì mà phạt những người không đánh nhau như bọn ta?
Chu Y thản nhiên nói :
- Không phục thì cút. Ta làm chủ nhiệm lớp ta có quyền khai trừ bất cứ ai. Cho các ngươi một phút, nếu chưa xuống đến quảng trường Sử Lai Khắc, tất cả bị khai trừ.

Nói xong dưới chân lão sư xuất hiện từng cái hồn hoàn, một luồng áp lực kinh khủng từ người bà tỏa ra. Hai vàng, hai tím, hai đen, sáu cái hồn hoàn tỏa ra khí thế rất mạnh mẽ. Không thể ngờ vị lão sư này là cường giả bậc Hồn Đế, đặc biệt là hai cái vạn năm hồn, nếu bà muốn dùng sức thu thập trăm đệ tử thì việc này rất dễ dàng.

Những học viên này dù sao cũng mới ra đời, dưới uy áp kinh khủng như thế không ai dám phản đối nữa, tất cả mang bộ mặt xám xịt chạy ra khỏi phòng. Chu Y lão sư bình thản lên tiếng :
- Ta nhắc các ngươi chỉ có một canh giờ đê chạy. Trong thời gian này ai không chạy đủ 100 vòng xem như không hợp cách. Đây xem như khảo hạch đầu tiên của các ngươi, ai không đủ điều kiện thì cuốn xéo.
Chu Y vừa dứt lời thì đám học viên tăng tốc chạy ra quảng trường, trong phòng chỉ còn mỗi Lam Duệ không hành động gì. Chu Y lão sư liếc mắt nhìn sang :
- Ngươi muốn khiêu chiến uy quyền của ta sao.

Lam Duệ nghe những lời Chu Y vừa nói lúc nãy thì bật cười, vẻ mặt hứng thú nhìn bà. Lam Duệ vui vẻ đáp :
- Làm sao ta dám khiêu chiến quyền uy của lão sư chứ.
Chu Y tò mò hỏi lại :
- Ngươi cười cái gì.
Lam Duệ cười cười trả lời :
- Chu Y lão sư là một lão sư tốt a. Mặc dù người hơi nghiêm khắc nhưng việc để chạy bộ như thế này cũng tốt. Ngài nhắc tới việc đánh nhau là nhắc tới truyền thống của Sử Lai Khắc, học viện này chỉ bồi dưỡng quái vật nếu như không cọ sát khiêu chiến thì sẽ không phát triển, trong trăm ngàn thiên tài mà không nổi bật bản thân thì sẽ không được coi trọng. Ngoài ra nói là khảo hạch cũng không sai, kiểm tra thể lực, hồn lực, ý chí nhưng quan trọng nhất là kiểm tra tâm nhỉ.

Dừng một chút Lam Duệ nói tiếp :
- Có những đệ tử bất mãn với điều này nên chắc sẽ làm qua loa thôi, sử dụng mánh khóe bớt vài vòng chạy. Đây là thể hiện sự không tôn trọng lão sư, mà 100 vòng không kiên trì chạy nổi thì tu luyện cấp bậc cao hơn trải qua gian khổ để tăng cấp kiểu gì, thể hiện không có tâm tính kiên trì chịu khổ. Ngoài ra nhìn sức chạy bộ còn thể hiện hồn lực và thể trạng thân thể của mỗi người từ đó sẽ điều chỉnh phương pháp dạy học tiến bộ hơn.

Chu Y nghe xong liền kinh ngạc, đây đúng là dự tính của nàng a. Vũ Hạo và Vương thì bất ngờ về sự nhạy bén này của Lam Duệ, bình thường thì Vũ Hạo cũng phát hiện sức quan sát của Lam Duệ rất mạnh rồi nhưng không ngờ lại mạnh tới như vậy. Nhìn thấy biểu cảm của bọn họ, Lam Duệ cười nói tiếp :
- Trọng tâm không phải chạy cho xong 100 vòng đâu, mà trọng tâm là tâm tính và ý chí của đệ tử kìa. Đây chỉ là vòng loại để loại trừ những để tử có ý chí không kiên định thôi. Kể cả một người chạy không xong 100 vòng nhưng những đệ tử giúp đỡ nhau hoàn thành thì cũng chả sao, bạn bè là phải giúp đỡ nhau trong hoạn nạn mà. Ừm..đây là rèn luyện sự đoàn kết, giúp đỡ nhau.

Chu Y mỉm cười hòa nhã :
- Tốt tốt, không ngờ sức quan sát của người lại tinh tế như vậy, từ lời của ta suy ra điểm mấu chốt của khảo hạch. Ngươi tên là gì ?
- Đệ tử tên Lam Duệ. Lam Duệ mỉm cười đáp.
Chu Y mỉm cười bình thản nói :
- Ngươi cũng nên xuống chạy thôi. Nói từ nãy tới giờ mất bao nhiêu thời gian rồi nhỉ ?
Nghe lời Chu Y nói, Lam Duệ và Vũ Hạo cũng chỉ mỉm cười, trong rừng Tinh Đấu mỗi ngày bọn họ còn phải chạy nhiều hơn, thời gian ngắn hơn còn phải vác theo vật nặng để chạy nên khi nghe lời đe dọa của Chu Y bọn họ cũng không lo lắng gì. Lam Duệ bình tĩnh nói :
- Hai người kia đánh nhau cũng có một phần liên quan đến ta, hơn nữa chúng ta là đồng bạn, ta sẽ đứng chờ họ.

Chu Y hứng thú ồ một tiếng quay ra hỏi :
- Các ngươi đánh nhau liên quan gì tới hắn? Tại sao các ngươi lại đánh nhau, ai gây sự trước ?
Trước khi Vương Đông kịp trả lời Vũ Hạo đã cất lời :
- Chúng ta chính là bạn cùng phòng trước kia nhưng không hợp cho nên luận bàn khiêu chiến đổi phòng.
Chu Y hứng thú :
- Ồ, là bạn cùng phòng đánh nhau sao? Rất tốt, đánh tốt, bạn cùng phòng nhau mới có cạnh tranh, có thể cùng tiến bộ. Nhưng các ngươi đổi phòng rồi, đổi như thế nào sao không báo cáo.
Nhìn thấy Chu Y cười mà Vương Đông không khỏi lạnh gáy, quả là lão sư quái vật, cách dạy không giống người thường mà. Vương Đông cung kích trả lời :
- Hai huynh đệ họ cùng một phòng, ta ở một mình một phòng.
Chu Y quay sang ngạc nhiên nói :
- Các ngươi là huynh đệ sao ?
Vũ Hạo và Lam Duệ gật đầu đáp :
- Dạ đúng vậy.
Lam Duệ mỉm cười nói tiếp :
- Còn về báo cáo, nhà trường Sử Lai Khắc không phải chỉ đào tạo quái vật, dùng thực lực nói chuyện sao? Vậy chúng ta giải quyết chuyện bằng cách luận bàn và cá cược được phép xảy ra đúng không lão sư ?

Chu Y mỉm cười, vẻ mặt còn khó coi hơn khóc :
- Từ trước tới nay với việc đánh nhau đa phần nhà trường sẽ xem như không thấy. Nội quy Sử Lai Khắc không nghiêm ngặt lắk vì muốn học sinh bộc lộ rõ cá tính riêng của mình, nhưng ta không thích học sinh của mình đánh nhau, đánh ban khác thì được. Tiện đây ta nói rõ luôn chút hạn chế của trường, đệ tử cao cấp không thể chủ động khiêu khích hoặc công kích đệ tử cấp thấp, nếu bị phát hiện sẽ bị khai trừ. Đệ tử cấp thấp có thể khiêu chiến đệ tử cao cấp nhưng phải có sự giám hộ của lão sư bên cạnh quan sát chứng tỏ ngươi không bị người lớp trên bắt nạt. Cùng cấp thì thoải mái miễn không chết là được, chiến đấu là cách tăng thực lực một cách nhanh nhất.
- Khi các ngươi đến năm hai được vào Đấu Hồn Khu so đấu, thắng sẽ được học viện thưởng tiền. Bất quá, giờ các ngươi cũng xuống chạy bộ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top