chương 16 : Nhập học 3
Mấy canh giờ sau, Vũ Hạo và Lam Duệ cũng nhìn thấy học viện Sử Lai Khắc, nói là học viện cũng không đúng phải gọi là thành thị mới phải. Mà cách gọi thành thị cũng không sai, Sử Lai Khắc được xây dựng ở một mảnh đất rộng lớn được gọi là thành Sử Lai Khắc.
Bốn phía giáp mỗi một quốc gia, giao thông thuận tiện cực kì sầm uất. Bối Bối vừa đi vừa kể tình hình ở thành Sử Lai Khắc :
- Lần này các đệ may mắn đến đúng dịp tuyển sinh nên có thể thuận lợi gia nhập. Bình thường muốn nhập học sẽ phải trải qua một kì thi sát hạch và có thư đề cử do chính chủ thành của tam đại đế quốc cấp. Thời điểm này là lúc Sử Lai Khắc náo nhiệt nhất.
Vũ Hạo và Lam Duệ hứng thú nghiêng đầu :
- Kì thi sát hạch có khó không Bối đại ca?
Đường Nhã thần bí nói :
- Chuyện này hai đệ sẽ sớm biết thôi. Ta tin hai đệ sẽ thành công gia nhập Sử Lai Khắc, sau khi trải qua kì thi sát hạch có khi lại càng có động lực tu luyện thêm. Muốn vào Sử Lai Khắc phải đạt hai yêu cầu , đầu tiên không được quá 12 tuổi, thứ hai hồn lực thấp nhất 15 cấp.
Vũ Hạo nghe vậy mỉm cười hỏi :
- Sát hạch là kiểm tra hồn lực phải không?
Bối Bối lắc đầu :
- Không, Sử Lai Khắc luôn sát hạch thực chiến. Có lão sư từng nói, số liệu trên giấy so với chiến đấu thực tế cách nhau một trời một vực.
Lam Duệ nghe thấy vậy hứng thú mỉm cười lại cần Vũ Hạo nói nhỏ :
- Ca, học viện này thật quá có ý tứ. Nghe câu tuyên truyền chỉ thu quái vật không thu người thường đã khiến Duệ Duệ thích rồi không ngờ bên trong cũng thú vị như vậy.
Vũ Hạo gật gật đầu, hắn cũng nghĩ giống Lam Duệ. Xem ra lão sư và các ca ca, tỷ tỷ, a di, thúc thúc đã chọn cho họ một ngôi trường rất tốt, rất thú vị.
Bối Bối dẫn họ tới cổng phía đông. Ở cửa thành có những học sinh mặc trang phục vàng thêu một phù hiệu xanh biếc, đây là đồng phục của học viên ngoại viện năm ba. Vũ Hạo và Lam Duệ để ý thấy ai cũng cúi đầu kính nể chào Bối Bối, xem ra Bối đại ca rất nổi tiếng với những học sinh này. Bối Bối đáp lễ nói với họ vài câu, người học viên kia nhìn về phía hai người bọn họ, gật đầu đáp :
- Bối sư huynh nói vậy thì không có gì để nghỉ ngờ, các ngươi dẫn hai vị đệ đệ này vào đăng kí đi.
Bối Bối mỉm cười dơ ngón tay cảm ơn vị học viên kia và hứa mời cơm. Sau khi hai người nói vài câu thì Bối Bối quay lại dẫn bọn họ đi vào. Học viện Sử Lai Khắc khác với suy nghĩ của Lam Duệ đôi chút, khuân viên trường rộng lớn, khung cảnh xinh đẹp, không khí trong lành tươi mát, cây cối um sùm được chăm rất tươi tốt. Khác với suy nghĩ của Lam Duệ, sau khi vào khuân viên trường Vũ Hạo cảm thấy rất thoải mái, cảm giác thân thuộc khó giải thích, cảm xúc rất yên bình, vui vẻ. Đi về phía trước một đoạn thì đập vào mắt những pho tượng rất lớn có tổng cộng mười pho tượng được điêu khắc sinh động, cao mười lăm thước và làm bằng đá hoa cương cứng rắn.
Bối Bối chỉ vào từng pho tượng giới thiệu với Lam Duệ và Vũ Hạo. Họ là những người sáng lập và làm cho Sử Lai Khắc trở lên huy hoàng. Không biết tại sao khi Vũ Hạo nhìn thấy pho tượng thứ ba của Sử Lai Khắc thất quái thì cảm xúc hỗn độn, nháy mắt không biết đối diện với pho tượng này như thế nào. Lam Duệ rất nhạy cảm với cảm xúc của Vũ Hạo liền xoay người cầm tay của Vũ Hạo nhìn Vũ Hạo lo lắng. Vũ Hạo hoàn hồn quay lại nhìn Lam Duệ mỉm cười trấn an cũng không tìm hiểu suy nghĩ kĩ về cảm xúc kia nữa. Hành động cầm tay và cái nhìn xảy ra rất nhất, Bối Bối và Đường Nhã cũng không chú ý tới.
Trong thức hải của Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tằm nhìn thấy pho tượng của Đường Tam thì thấy phức tạp, hắn chủ quản là ái nên đối với cảm xúc của Vũ Hạo kiếp trước hắn là người hiểu rõ nhất cũng giật mình vì kể cả khi Tình Tự Chi Thần có bị phong ấn nhưng nguồn cảm xúc toát ra vẫn rất mảnh mẽ a. Thiên Mộng vỗ vỗ ngực quay lại nhìn hồn linh :
- May mắn, may mắn là chúng ta kịp ngăn những cảm xúc kia lại. Tiểu Vũ Hạo vẫn chưa có cảm giác gì quá rõ ràng nếu bị cảm xúc kia ảnh hưởng mà nảy sinh ra chuyện gì thì ...haizzz...
Băng Đế cảm thấy tức giận dùng đuôi bọ cạp của nàng đánh Thiên Mộng :
- Im đi con sâu chết tiệt, chuyện hay không nói ngươi nói chuyện gì vậy.
Thiên Mộng ôm người khóc không ra nước mắt :
- Băng Băng ta chỉ là lo trước, lo trước thôi. Ngươi tha ta đi mà.
Nhóm hồn linh cũng không nghe nổi lời Thiên Mộng vừa nói liền không nói gì mà lao vào hội đồng Thiên Mộng. Thiên Mộng hét lên :
- Y lão ông đừng nhìn nữa, cứu ta đi.
Nghe lời vừa nãy Thiên Mộng nói, Y lão cũng cảm thấy bất lực cái miệng của hắn, y trầm giọng lên tiếng :
- Các ngươi yên tâm mà đánh hắn nhưng đừng đánh mặt kẻo Vũ Hạo thấy. Ta đã che chắn thức hải của Vũ Hạo rồi không phải lo.
Thiên Mộng hét lên :
- Không ngờ Y lão ông là người như vậy a. Á, đừng người đừng đánh mặt mà, huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top